bật hạt trắng nhân bùi thơm chia nhau
những vạt lụa mây len lén gọi sương mai
người đi trồng ước mơ nơi giảng đường
cố vẽ dáng nồi cơm Thạch Sanh
lại thương người vá đồng vá núi
gom tiếng con léc con le vương cỏ may ngập lối đi về…
Vết chân chim rẽ trên toan thêm nhánh tuổi
mở ra những ô cửa man mác
chưa chạm mảnh rào thưa
mà tầm tay hun hút
mỗi lần nhánh cọ run sương.