Ngôi nhà vùng ngoại ô

Nàng kéo rèm. Nắng đã nhuộm vàng ô cửa kính, dưới kia hàng quán đã thưa người. Nàng nhìn vào hàng hoa của người đàn bà ngồi bệt trên vỉa hè. Nàng có thiện cảm với người đàn bà ấy từ lần đầu vì chị hay khen chiếc váy, túi xách của nàng đẹp, khen nàng có giọng nói hay như phát thanh viên truyền hình. Đàn bà thường ít khen nhau.
0:00 / 0:00
0:00
Ngôi nhà vùng ngoại ô

Nàng ba mươi lăm tuổi, chưa lấy chồng. Nàng sống một mình trong căn hộ thuê lại của mụ Nga trong hội gái ế. Ả thừa nhà, thừa đất, thừa tiền. Chỉ thiếu đàn ông. Ả bảo nàng cứ đến mà ở, không phải tiền nong. Ở đó giữ nhà cho ả luôn. Không chịu, mỗi tháng nàng đưa ả năm triệu. Ả cười to, bảo nàng đã nghèo còn sĩ diện. Nàng bảo, để ả đừng coi đây là chỗ muốn đến thì đến, thế thôi.

Nàng làm văn phòng cho một công ty chuyên về thiết kế ảnh. Chiều về lượn quanh mấy shop bán quần áo, chạy bộ quanh bờ hồ. Tối tối hẹn hò với mấy ả gái ế, mấy mụ bỏ chồng. Mụ nào cũng ăn nói toang toác, chưa thấy người đã thấy tiếng. Thế nên đàn ông chẳng ai dám lại gần? Mấy mụ bỏ chồng bảo, chẳng qua chưa gặp được "đối tượng". Chứ một ngày gặp phải "tiếng sét ái tình" thì bao nhiêu nữ tính tự nhiên bung ra hết. Nàng cười ngặt nghẽo. Thôi, chấp nhận làm gái ế. Chứ lấy chồng rồi lại bỏ chồng như mấy mụ thì đời cũng buồn. Mấy mụ bỏ chồng lườm nàng. Lấy cho biết mùi đàn ông chứ. Cho thiên hạ biết mình từng có chồng, chứ không phải gái ế, nhé! Mấy đứa gái ế lại lườm mấy mụ bỏ chồng. Rồi cả đám cười ngặt.

Nàng để nguyên chiếc váy ngủ, vuốt vuốt lại mái tóc ngắn rồi đi ra khỏi nhà. Bình thường nàng cũng khá chỉn chu khi ra ngoài. Nhưng hôm nay nàng mặc kệ, nàng cho mình một ngày nghỉ thật thoải mái. Mấy chị mặc áo độn ngực sẽ nhìn vào bộ ngực phẳng của nàng mà cười khẩy. Mấy bà già sẽ nhìn vào bụng nàng mà thắc mắc hay dạo này có bầu… Còn mấy gã đàn ông sẽ nhìn theo từng bước chân của nàng từ phía sau.

Chị bán hoa nheo mắt cười khi thấy nàng dừng lại ngắm những bông sen.

- Nàng chọn hoa đi. Hôm nay hoa rẻ mà tươi lắm.

Nàng nhìn khuôn mặt người đàn bà hôm nay là lạ. Đôi lông mày mới xăm mầu đen thậm, đôi môi sưng mọng mầu đỏ mận, chắc cũng mới được phun cách mấy ngày. Nàng cứ tưởng chị ta quê mùa, chân chất, ai dè cũng biết ăn chơi đấy chứ. Kinh nghiệm cho thấy là, nếu bạn gặp một người đàn bà đang giản dị, quê mùa, ăn mặc xuề xòa, tóc xoăn lởm chởm. Nhưng ít lâu sau họ bỗng như biến thành một người khác, môi xăm đỏ choét, chân mày như tô than, tóc vàng thẳng đơ. Thì rất có thể người đàn bà ấy vừa trải qua một nỗi buồn trong hôn nhân.

Mụ Nga bỏ chồng trong hội gái ế của nàng trước đây là người phụ nữ hy sinh hết mực vì chồng con. Ăn không dám ăn ngon, mua một cái váy mới cũng phải đắn đo suy nghĩ cả tuần trời. Rồi một ngày mụ bắt gặp chồng mình khoác vai một người phụ nữ váy đỏ, giày cao gót vào nhà hàng sang trọng. Họ tình tứ với nhau, ăn những món ăn mà trong mơ mụ mới thấy. Mụ nổi cơn điên, lao vào, đổ hết thức ăn bày trên bàn xuống đất. Chỉ tay vào mặt người đàn ông bao năm đầu ấp tay gối chửi cho hả dạ. Về nhà, mụ gom hết tiền, vàng bạc gửi mẹ đẻ, rồi quyết định ly hôn, một mình nuôi hai đứa con. Rời khỏi cửa tòa án, nơi đầu tiên mụ vào là tiệm massage.

Nàng vừa cắm xong mấy búp sen vào chiếc bình gốm. Đang nhâm nhi cốc nước chanh mật ong thì điện thoại reo. Nga gái ế gọi. Mày sang đây ngay đi. Có việc quan trọng. Nàng ậm ừ, việc gì mà quan trọng? Mụ nói luôn xem quan trọng thế nào? Giọng mụ Nga nghe như người vừa vớ được vàng. Có một lão muốn tìm bạn gái. Cao to, phong độ, quan trọng nhất là có vẻ rất trí thức và có tiền. Đấy chẳng phải tiêu chuẩn của mày còn gì? Nàng cười ngặt nghẽo. Giờ vẫn còn hàng hiếm như thế sót lại à? Mụ quả quyết đã tìm hiểu rõ lai lịch ông ta. Ông ta thích một người phụ nữ trẻ trung, năng động. Và quan trọng nhất là chưa có con. Nàng cười to. Vậy sao mụ không giới thiệu cho lão một tu sĩ ấy. Mụ Nga hét lên trong điện thoại. Chẳng phải mày cũng chưa biết mùi đàn ông còn gì.

Ghét và tò mò khiến nàng nhận lời gặp ông ta. Mụ Nga cười như được mùa. Mụ hẹn nàng đúng tám giờ tối có mặt tại quán quen thuộc. Mụ đã đặt chỗ sẵn cho hai người.

Ông ta gọi một ly trà vì không quen uống cà-phê buổi tối. Nàng thích uống trà nhưng lại gọi một sinh tố.

Ông ta hỏi nàng về công việc mà nàng đang làm, có thú vị? Có khiến nàng áp lực không. Nàng cười, làm gì cũng có áp lực hết. Ông ta gật đầu. Yên lặng một lát ông ta lại nhìn nàng và hỏi, nàng có yêu trẻ con không? Một người đàn ông lớn tuổi hỏi người phụ nữ có yêu trẻ con không? Thật… Nàng bình tĩnh đáp, rất yêu. Nhưng rất tiếc tôi không thể có con. Đó là lời của ông bác sĩ già nói với nàng cách đây hơn mười năm về trước, sau một tai nạn. Đó là nỗi đau mà nàng chưa từng chia sẻ với ai. Nàng thầm nghĩ, kế hoạch thuê gái ế đẻ con, làm phòng nhì của lão đã sụp đổ.

Một cuộc điện thoại từ số lạ hoắc. Một giọng nói trầm, chậm rãi: "Tôi có thể gặp em lần nữa được không?" Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: "Chúng ta không hợp nhau nên không gặp lại sẽ tốt hơn". Giọng đàn ông như nhấn từng từ: Em có thể làm người yêu của tôi trong một tháng được không? Tôi sẽ trả tiền bằng cả một năm lương của em hiện tại? Nàng suýt thì cười lớn. Một năm lương là bao nhiêu nhỉ. Ông sẽ trả sau khi chúng ta kết thúc? Không. Tôi sẽ trả ngay khi em đồng ý làm bạn gái của tôi. Nàng cười to. Điều kiện của ông là gì? Là em có thể đi về quê cùng tôi một chuyến.

Mấy ả trong hội gái ế hùa nhau bảo nàng đồng ý luôn, có gì họ sẽ ở bên hỗ trợ. Một tháng bằng cả năm, còn gì bằng. Nhưng phải soạn hợp đồng đàng hoàng.

Lão đến đón nàng trên chiếc xe con lịch sự và sang trọng. Ngồi trên xe nàng thầm nghĩ, một người đàn ông giàu có lại sinh ra từ nơi hoang vu thế này ư? Nàng nhớ lời mấy ả gái ế rằng phải luôn bật định vị, kiểm tra kết nối internet để các ả hỗ trợ kịp thời. Cứ như nàng đang cầm đầu một phi vụ làm ăn vậy.

Một người đàn bà đứng tuổi, hai gò má nhô cao chạy nhanh ra mở cổng.

Nàng được dẫn vào căn phòng nhỏ khá sạch sẽ, gọn gàng, đầy đủ đồ dùng. Nàng đi đi lại lại trong phòng, ngắm những tên sách đặt ngay ngắn trên tủ sách. Một giá sách quý giá đặt trong căn phòng dành cho cô nàng hám tiền ư?

Đêm. Những tiếng động mạnh từ căn phòng bên cạnh thỉnh thoảng lại vang lên. Nàng nằm im trong lòng phấp phỏng. Tiếng hét. Hình như tiếng hét của một đứa trẻ. Người nàng bắt đầu run lên. Những bài báo đưa tin những vụ bắt cóc trẻ con, phụ nữ lấy nội tạng vụt qua đầu nàng. Nàng lấy tay quệt mồ hôi trên trán. Nhìn qua song cửa lúc này như có muôn vàn cánh tay đen sẫm khua lạo xạo. Nàng cố trấn tĩnh lại, với một cuốn sách trên giá để mong đêm qua đi…

Đi ngang qua căn phòng nàng lại nghe thấy tiếng đập mạnh. Bà già gầy gò nhìn nàng rồi bước nhanh vào bên trong. Nàng nhanh chân bước vào khi bà ta chưa kịp khóa trái cửa lại. Dưới đất là bề bộn những thứ đồ chơi: ô-tô, xếp hình, thú bông, bóng đá… Cái thì vỡ nát, cái thì nứt. Nàng giật mình bởi tiếng cười lớn của đứa bé trai ngồi trên ghế, tay đang cầm chiếc ipad. Đứa đang nằm dưới đất chìa tay về phía nàng, ú ớ câu gì đó. Nàng lại gần, nhẹ nhàng nắm bàn tay đầy những đốm tròn thâm lại, vết tích của những vết thương mới lành. Thằng bé nhìn nàng, há miệng cười. Nàng nhìn sang người đàn bà từ nãy tới giờ vẫn đứng yên một chỗ.

Sao lại nhốt bọn trẻ trong phòng này?

Bà ta cúi xuống nhặt những mảnh đồ chơi văng ra sàn nhà. Đó là hai đứa con của ông chủ. Cả hai đều bị bệnh tự kỷ. Bà chủ bỏ đi lấy chồng mấy năm trước. Ông ấy một mình nuôi con, tìm đủ mọi cách chạy chữa cho con nhưng đều vô vọng. Nhiều lần cho con vào bệnh viện điều trị nhưng căn bệnh cũng không biến chuyển. Ông lại mang chúng về nhà. Ông thuê tôi chăm sóc bọn trẻ. Thỉnh thoảng ông mới về thăm con.

Thì ra là thế. Một người đàn ông lớn tuổi vợ bỏ, nuôi hai đứa con bị bệnh. Nàng nén tiếng thở dài vào sâu trong lồng ngực.

Còn nàng? Ông ta thuê nàng tới đây để làm gì? Nàng đem câu hỏi đó nhìn thẳng mặt người đàn ông đang lặng lẽ sau cánh cửa. Ông ta nhìn qua vai nàng, sang hai đứa bé. Để chúng thấy chúng vẫn còn có mẹ. Em có nhiều nét giống với mẹ chúng. Và hơn hết, em cũng khát khao được làm mẹ, phải không? Hãy cho các con tôi cảm nhận được tình cảm của người mẹ. Tôi cảm ơn em rất nhiều.

Nàng ở lại trong căn nhà nhỏ vùng ngoại ô với lịch sống khác hẳn thường ngày. Buổi sáng nàng dỗ hai đứa bé ra ngoài vườn tắm nắng, chạy nhảy. Buổi trưa nàng giúp bà già cho chúng ăn cơm. Chiều nàng cùng ông ta dắt hai đứa trẻ đi dạo. Tối đến nàng lại ngồi đọc truyện cho chúng nghe. Thi thoảng chúng hét lên, không muốn ngồi im. Nàng lại phải dỗ dành đủ thứ rồi cho chúng đóng vai nhân vật trong truyện. Cứ thế, nàng làm quen với hai đứa bé. Và chúng cũng có vẻ thích nàng. Có lần chúng còn đưa tay vuốt tóc, sờ vào hai má của nàng. Bà già bảo dạo này hai đứa bé ngủ ngon hơn.

Trở lại thành phố. Đúng như bản hợp đồng, ông ta không liên lạc gì với nàng. Nhưng hằng đêm trong căn phòng yên tĩnh nàng lại nhớ cảm giác ở ngôi nhà vùng ngoại ô. Nàng đến tìm ông ta. Giờ nàng mới nhìn thật kỹ gương mặt người đàn ông. Một gương mặt hằn những đường nhăn trên trán, nơi khóe mắt, cánh mũi… Trước mắt nàng bây giờ là người cha đau khổ. Chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau nhìn những đứa con mình lớn mà không khôn. Nàng đặt số tiền ông ta chuyển cho nàng lên bàn. Ông ta nhìn nàng chừng khó hiểu. Nàng nói muốn trả lại, thế thôi. Hai người ngồi nhâm nhi tách trà trong bản hòa tấu guitar rộn rã… Nắng bắt đầu loang ra khắp thành phố. Từng mảng màu lấp lánh.

Chiều ấy, nàng nói với ông ta về những dự định cuối tuần tại ngôi nhà vùng ngoại ô.