Đồng lặng gió
Bông chen bông trắng muốt
Chiều ngưng
Nhạt nắng phai vàng
Không nhớ gì giấc mơ đêm qua
tôi thức dậy và nghĩ về nó
một cô gái áo đỏ
đi ngang qua chiều vàng
Đợi ai ngày ngắn đêm dài
Lệch trăng ngã bóng sõng soài mé sân
Với một chút e dè trong buổi tối dông dài
em là chiếc gối ru tôi ngủ
Ở đâu đó trên những con đường người ta rải đinh
Dùng sắt nhọn làm chông
Rồi họ vồ lấy những nạn nhân sập bẫy
Vá bánh xe kiếm tiền
Lấy cái ác làm kế mưu sinh
Nhưng không biết lấy gì vá lành mảnh lương tâm vừa rách
thi thoảng
khi chiều xuống
khi đêm mênh mông
Nặng thì ta mới đi
Ta mang nặng như mang một bổn phận
Ta mang nặng như mang một sắp đặt
Trên lưng…
Bom đạn triền miên ngày đêm
Nhà cửa tan hoang đổ nát
Đất nước điêu tàn từ mấy thập niên
Vì nhóm người luôn tranh giành quyền lực!
Luôn có mùa sen ở trong tôi
Có ngọn gió thổi tôi về mùa hạ
Có dòng sông chảy tôi về làng quê
NGÔ THANH VÂN
Em ngồi hóa đá vào anh
Ðể cho miên viễn an lành có nhau
Chẳng nề hà khúc sông sâu
Cũng không đo đắn qua cầu gió bay
Cơn mưa như người xưa
Gọi tôi về với Huế
Thành cổ đứng như mơ
Bóng một người lính cũ
Nguyễn Thánh Ngã
Lâu rồi chưa đi chợ phiên
Đã đành làm anh khó
Thì làm em dễ đâu?
Những khi anh gắt gỏng
Em im mồm thật lâu.
Trời nghiêng mặt nước mái chèo
Nỗi niềm tháng tư
Em mang câu hát lên nương
Theo cha vác cày, theo mế quẩy hạt
(Tưởng nhớ 20 năm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đi xa)
Ðỗ Toàn Diện
Rượu nồng nhắm với thời gian
TRẦN GIA THÁI
Người trong thơ Nguyễn bước ra
Những mái nhà tồi tàn đã mất
LTS - Trào phúng là một thể loại quen thuộc cả trong văn học dân gian và văn học viết. Với giọng thơ giễu nhại, gây cười, dí dỏm mà sâu sắc, nhẹ nhàng mà kín đáo, nhằm mục đích giáo dục xã hội, giáo dục con người, Tiếng cười ấy bao hàm cả việc phê phán lẫn thể hiện tinh thần xây dựng, nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về. Nhân Dân cuối tuần số tất niên xin giới thiệu các tác phẩm trào phúng mới của tác giả Ðặng Minh Phương và Nam Thương.
Cây hoa ban bên cửa
Ngày dịu dàng dần lùi lại phía sau
Phố lại đón từng dòng xe hối hả
Lại một vòng quay nhịp đời vội vã
Xuôi ngược bộn bề những nỗi áo cơm