Vọng từ dốc núi

MẸ Thào Lử à? Mẹ Thào Lử ngủ chưa? Dậy tôi bảo chuyện này…
0:00 / 0:00
0:00
Vọng từ dốc núi

Tiếng ông Thào Chứ ngập ngừng đùng đục lẫn trong tiếng củi cháy lách tách. Cô Ái khẽ cựa mình:

- Bố Thào Lử ngủ đi, sáng mai còn ngược lên Tả Phăng xem lại cho em cái guồng nước. Hồi tối chẳng được giọt nào chảy vào thùng cả. Sáng mai em đi bản sớm tiêm vaccine cho lũ trẻ, tiện thể đưa cô Thúy xuống vận động mấy đứa trở lại trường. Chúng nghỉ học nhiều quá…

- Ừm, nước cạn rồi nước khắc đầy. Mẹ Thào Lử có biết con mình cũng muốn nghỉ học không? Cái thằng ấy đầu nó sắp cao ngang cánh cửa rồi, nên nó bướng quá…

Cô Ái đắp lại cái chăn cho bé May Ly rồi khẽ nhỏm dậy, vén màn đi ra ngồi cạnh chồng. Ông Thào Chứ với lấy cái áo bông khoác lên vai vợ, quay lại bỏ thêm củi vào bếp, rót một chén rượu đưa lên miệng, chiệp chiệp xuýt xoa rồi rót thêm một chén nữa đưa cho vợ.

- Thằng Thào Lử nó muốn mua xe máy mình ạ. Nó thích con bé Súa bên bản Sủng Là. Nó bảo phải mua xe máy thì mới mong được con bé ấy để mắt tới mà không ngúng nguẩy theo bọn trai bản. Nó bảo nếu không mua xe thì sẽ bỏ học.

Ông Thào Chứ nói một hơi rồi im bặt như thể nếu ngập ngừng sẽ không đủ can đảm để nói tiếp được. Tội nghiệp. Người đàn ông có cái lưng vâm vấp như con gấu rừng, chân tay như con dao pha, việc lớn, việc bé trong bản đều xăm xắn làm chẳng chút nề hà, ấy thế mà cứ ngồi đối diện với vợ mình là lúng búng như đứa trò nghịch dại vừa bị cô giáo bắt quả tang. Mà cô Ái thì dịu dàng thuần hậu thế…

- Chiều qua nó về, cứ ngó nghiêng hỏi mẹ Ái đâu. Tôi gặng mãi nó mới nói ra cái ý định ấy rồi phăm phăm đứng dậy đi xuống trường luôn.

- Trời ạ, thằng bé mới học lớp chín, làm sao đủ tuổi đi xe máy.

- Hay là cuối tuần, mẹ Thào Lử chịu khó sang điểm trường Lán Chải nhờ thầy A Pó khuyên nhủ nó vài câu. Chứ tôi chả biết làm thế nào được cả. Tiền chưa có đủ là một chuyện, nhưng cái kiểu nứt mắt ra đã đua đòi thế, tôi mà nói rồi lại to chuyện quá…

Cô Ái không phải là mẹ đẻ của Thào Lử. Cô là người dưới xuôi, bén duyên với anh Tâm bộ đội biên phòng nên theo lên tận vùng rừng núi cheo leo này vừa làm y sĩ, vừa như cô giáo cắm bản. Cưới nhau mới được hơn một năm, còn chưa kịp quen hơi bén tiếng, chưa kịp lưu lại giọt máu của người thanh niên lực lưỡng như cây trám rừng ấy thì Tâm mất vì bị rắn độc cắn trong một đêm đi tuần lên đỉnh Pà Lùng hiểm trở. Cái đêm ấy, cậu San, đồng đội của anh cõng xốc Tâm vượt mấy cây số đường rừng về trạm y tế của xã, đúng phiên trực của cô. Cô hối hả thực hiện các động tác sơ cứu cho chồng bằng tất cả những gì có được của trạm. Nhưng rồi vết thương tím bầm lại, khuôn mặt vuông vức của Tâm tái nhợt đi. Nhìn chồng cứ lịm dần đi trong tay mình, ruột gan cô đau như xé.

Nước mắt cô như muốn hòa vào dòng Nà Ka chảy xuống thung lũng. Cô đã toan bỏ về xuôi. Nhưng cứ nhìn đám trẻ bé ngơ ngác học mãi không hết bảng chữ cái, đám trẻ lớn chưa tính nổi giá ngô, giá mận đã tấp tểnh lấy chồng, lấy vợ, người lớn có bệnh thì cạy cục nhờ mo về cúng rồi cứ sống lay lắt, mong manh như vạt sương bám hờ mỏm đá, cô lại không đành lòng.

Một chiều mờ mịt sương giăng, cô hì hụi leo lên đỉnh Tả Phăng, nhìn về phía đồn biên phòng La Chí Chải, thấy lá cờ đỏ nhỏ xíu như một giọt máu giữa xanh ngắt đại ngàn. Cô chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Gió quất vào vách đá, thổi bay chiếc khăn voan trên vai cô. Chiếc khăn đó là món quà Tâm mua tặng cô dịp được về tỉnh nhận bằng khen vì lập được thành tích trong một chuyên án chống buôn lậu. Chiếc khăn mắc vào cành sa mộc, cô vươn người chới với trượt chân ngã nhào rồi lăn xuống đám cỏ sữa lơ phơ. Lúc tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên tấm nệm cỏ của nhà Thào Lử, đứa học trò mồ côi mẹ từ lúc lọt lòng, đang học lớp bốn ở điểm trường Lán Chải. Cậu bé cầm lấy tay cô, khẽ khàng lau mấy vết xước bằng nước muối ấm pha loãng. Bên cạnh bếp lửa, bố Thào Lử một tay quấy nồi cháo gà, tay kia sao vàng đám thuốc lá cây. Bếp lửa hồng rực giữa nhà xua bớt hơi lạnh đang theo gió len lỏi qua vách thưng. Thế là cô trở thành mẹ của Thào Lử, cũng lại như mối lương duyên chẳng thể dứt với bản làng heo hút bốn mùa chìm trong sương này…

Khi bé May Ly được hai tuổi, Thào Lử lên lớp bảy không ở nội trú mà chiều chiều về nhà, vừa bế May Ly vừa dúi những mớ cỏ sữa vào máng cho trâu ăn. Cô Ái đi miết từ sáng sớm đến tối mịt, mang thuốc phòng, chống dịch đến từng nhà trong bản. Nhiều đêm muộn cô mới về đến nhà, thấy Thào Chứ vẫn kỳ cạch sửa cái nọ, chữa cái kia, bé May Ly nằm bên cạnh Thào Lử ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, cô lại trào lên cảm giác hàm ơn. Đây là nhà của cô, những hòn than thô mộc đã sưởi ấm trái tim tưởng như đóng băng của cô. Cô khe khẽ chui vào màn, quờ tay ôm cả Thào Lử. Vai nó xương xương, tóc khen khét mồ hôi…

Từ năm ngoái, Thào Lử không ríu rít kể chuyện lớp, trường nữa, ít nói, ít cười với mẹ Ái hơn nhưng chiều muộn nào cũng đun nước ấm pha vào cái chậu gỗ kỳ cọ từng ngón tay bé xíu của May Ly. Khi cô bảo: May Ly đến tuổi đi mẫu giáo rồi, để mẹ mang em xuống trường Mầm non Tả Phìn. Thào Lử lẩm bẩm: Bố đừng đi nương nữa, ở nhà trông em đi. Nó bé như hạt ngô thế kia, đi mẫu giáo rồi khóc hết hơi…

Cô Ái đến trường gặp thầy, cô để hỏi về chuyện học hành của Thào Lử. Thầy A Pó bảo, thằng bé học vẫn thuộc loại khá của lớp, nhưng lúc nào cũng lầm lì như hòn đá tảng. Hôm trước thấy nó lao như tên bắn qua khoảnh sân lồi lõm rồi đứng khựng ngẩn ngơ nhìn cái xe máy đỏ chót của hai thằng trai người bản Sủng Là chở con bé Súa phóng vèo đi, nhả lại luồng khói xanh xám, mắt nó vằn lên, quay trở lại lớp với thái độ bậm bịch khác lạ. Rồi từ hôm ấy, cứ trông thấy chiếc xe máy đỏ lấp ló ở cổng trường là nó bứt rứt không yên. Thầy cười khà khà: Chú ngựa non nào chẳng bồng bột thế. Mà kể ra mua cho nó cái xe máy, hai mẹ con cùng đi. Đằng nào thì sang năm nó cũng phải xuống trường thị trấn học…

Thào Chứ đẩy thêm củi vào bếp rồi đứng dậy đi vào buồng, lấy ra một bọc vải nhỏ: Đây là chỉ vàng mẹ cả được ông bà ngoại cho làm của hồi môn. Tôi định giữ đến bao giờ Thào Lử cưới vợ thì cho nó. Nhưng tình cảnh này không mua xe không được. Chẳng phải tôi nuông chiều gì con đâu. Nhưng tôi sợ nó nghỉ học ngang chừng. Đời tôi không có cái chữ đủ thấy cực nhục lắm rồi. Ngày mai tôi gọi người lên bán con trâu lông vàng nữa chắc là đủ, đằng nào con trâu ấy đã nuôi mấy vụ mà chẳng thấy sinh nở gì cả.

Cô Ái nhìn bọc vải gói ghém cẩn thận chợt thấy lòng mình hoang hoải như gió lạc xuống thung vắng. Lại xa xót, quặn xoáy ngập chìm hồi tưởng miên man. Nếu đêm ấy có chiếc xe máy thì biết đâu anh Tâm đã được đưa xuống bệnh viện huyện kịp thời mà không phải ra đi đau đớn như thế…

Cuối tuần, cả nhà xuống chợ huyện, Thào Lử nhất quyết chọn cái xe mầu đỏ chói. Ông chủ cửa hàng tận tình hướng dẫn cả hai bố con cách vào số, tăng ga thế nào, vào số ra sao. Thào Chứ chăm chắm như nuốt từng lời, mồ hôi mẹ gọi mồ hôi con chảy dài hai bên thái dương. Còn Thào Lử thì cười khanh khách: Cháu biết đi rồi. Để cháu về hướng dẫn bố.

Chiếc xe máy mang về dựng ở góc nhà. Cái mầu đỏ sáng lên bên dây áo xống cũ, hân hoan mà nhưng nhức. Thào Chứ bảo với con trai: "Chiếc xe ấy là của con. Sang năm đi học trường huyện, pá sẽ chở con đi. Chừng nào đủ tuổi thì con tự đi". Thào Lử không nói gì, chắc nó nghĩ mẹ Ái xúi bố ngăn cấm nó đi xe. Suốt mấy tuần sau đó, mẹ hỏi gì nó cũng chỉ trả lời nhát gừng, cặp mắt cụp xuống u ám.

Đêm ấy, bé May Ly đột nhiên sốt hầm hập. Thào Chứ hai ngày nay ở lại trên nương cố cấy cho xong khoảnh ruộng. Cô Ái cầm chiếc kẹp nhiệt độ mà tay run bắn. Đêm hun hút. Trăng nhòe nhoẹt lạnh ngắt. Thào Lử chui từ trong màn ra, lui cui lại gần xem mẹ Ái có sai bảo gì không. Con bé cứ ôm bụng khóc nhéo nhẳng, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả vạt tóc mỏng. Cậu chàng ái ngại: Lúc chiều, con có cho em ăn quả lê xanh. Cô Ái thảng thốt run run: Thào Chứ đi được xe máy chứ? Chở mẹ và em xuống bệnh viện huyện ngay thôi.

Đường dốc núi gập ghềnh, ngồi sau xe mà cô Ái không thôi phập phồng. Một tay ôm con gái, tay kia cô túm chặt vạt áo chàm của Thào Lử, nỗi lo lắng nhân đôi. Qua được một khúc cua là cô như thở phào được một nhịp. Xuống đến bệnh viện lúc hai giờ sáng, bác sĩ chẩn đoán May Ly bị viêm ruột thừa cấp và chỉ định mổ gấp. Hơn một giờ sau, bác sĩ trưởng khoa ra bảo: May mà chị đưa con xuống kịp, chậm chút thôi là nguy hiểm lắm.

Cô Ái nén tiếng khóc, mừng mừng tủi tủi. Thào Lử đang gà gật trên ghế đợi, nghe tiếng bác sĩ, tỉnh hẳn ngủ. Trời tang tảng sáng. Tiếng chim chóc ríu ran trên vòm cây trám cổ thụ trước sân. Thào Lử bảo: Con về qua nhà lấy cặp sách đi học vì hôm nay có bài kiểm tra quan trọng, mẹ có cần lấy thêm đồ dùng gì cho May Ly không? Rồi cậu chàng lấp xấp đi về phía nhà xe, khom lưng dắt chiếc xe máy đỏ đi ra cổng. Tiếng xe máy nổ giòn giã. Cô Ái nhìn theo cái bóng mầu đỏ lẫn trong màn sương mà rưng rưng. Với chiếc xe ấy, mà chỉ đêm qua thôi, cô Ái mới biết là dành cho học sinh nên chỉ 50 phân khối, cậu choai đang tuổi ngang ngược như ngựa vía ấy đã cứu mạng con gái cô.

Gương mặt tái nhợt của Tâm, nỗi đau nghẹn thở của đêm đặc quánh ấy lại ùa về. Và cô chợt nhận ra có những thử thách nghiệt ngã của số phận lại khiến người ta biết nhen nhóm đơm mầm tin yêu.

Cô lại bâng khuâng nghĩ về mối duyên nợ với bản làng bốn mùa mây phủ và những con người thuần hậu nơi đây, nghe văng vẳng tiếng xe vọng từ dốc núi, văn vắt yêu thương.