GIÓ bấc mang theo sương mù từ trên ngọn núi Đản Đinh và ngọn núi Đản Đăm tràn xuống cánh đồng Tòng Láo rồi luồn qua khe liếp vào từng nhà trong bản Đá Đinh. Rét dừng lại ngoài cửa khi thấy bếp lửa thè những chiếc lưỡi đỏ rực liếm chung quanh nồi gang đặt trên cái kiềng. Bếp lửa tắt, than ngủ vùi trong tro thì rét ùa vào đầy ắp ba gian, leo lên giường, chui cả vào chăn bông. Rét thấu xương làm bà nội Phà đau chân rên hừ hừ, còn thằng Sì con thím Sắm ho như cuốc kêu quấy khóc suốt đêm khiến cả nhà mất ngủ.
BỤNG Minh nôn nao khi xe bắt đầu lên đèo. Minh nhìn trái thấy vách đá lởm chởm dựng đứng, nhìn phải thấy vực sâu hun hút. Có những đoạn gấp khúc, xe đang rẽ trái đột ngột rẽ phải. Thấy Minh vịn chặt vào lưng ghế phía trước thì Phương cười, bảo: Hào khí khi sáng tan biến đi đâu mất rồi? Họ đã ngồi xe sáu tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đến nơi.
Bữa Hậu xách ba-lô về quê gặp lúc vợ chồng Tình đang lúi húi cọ rửa ghe cá đã nhiều tháng nằm im sau nhà, cúng kiếng "bà Cậu" phù hộ cho một chuyến dong ghe ra "ăn cá" mùa nước tràn đồng được suôn sẻ. Nhiều năm rời quê, Hậu vẫn không sao quên được cái không khí chộn rộn của bà con xứ mình mùa nước nổi. Cái mùa lênh láng khắc nghiệt trong mắt những người xứ khác, chứ thiệt ra là mùa "ăn nên làm ra" của xứ này.
BƯỚC về Cố Giang. Mé đồng xâm xấp. Nước tắm tưới châu thổ sau mùa khô cằn cỗi. Nước nở nụ cười trên môi dân chín nhánh sông. Ba năm rồi mới thấy mùa xuôi con nước, mùa thuận con gió cho cây trái vào vụ.
CHOÃI chân bên bờ ao lở loét, Cần khom người, quăng xô sắt xuống ao đánh vục. Xô khập bùn, nước bắn tung tóe, cứ thế Cần giật thừng cho miệng xô ngậm đầy bùn thì kéo đổ lên bờ.
Điện thoại tắt máy. Rời khỏi nhà bạn từ trưa, Thụy đi thất thểu trên phố như người mộng du. Mùa này hoa điệp rơi từng vạt, nhuộm vàng ươm, tan nát dưới chân. Thụy đi xuôi về phía Nguyễn Du, cuối con đường là nhà bà nội. Nhưng Thụy nhớ là chỉ đến thăm có một lần, chẳng biết còn ai nhớ mình nữa không.
Bà chủ ghe đại ghé xóm Côi Cút một chiều tháng 8, trời vừa ngớt cơn mưa non. Bà chủ ghe hỏi năm bảy cái nhà mới lần mò được về cuối xóm. Dáo dác ngó trước ngó sau, đẩy cái cổng rào, bà đi vào. Bế Hai đang tắm cho đứa con trai ngoài sàn lãng hớt hải chạy ra, chợt khựng lại khi thấy bà chủ ghe.
Nàng kéo rèm. Nắng đã nhuộm vàng ô cửa kính, dưới kia hàng quán đã thưa người. Nàng nhìn vào hàng hoa của người đàn bà ngồi bệt trên vỉa hè. Nàng có thiện cảm với người đàn bà ấy từ lần đầu vì chị hay khen chiếc váy, túi xách của nàng đẹp, khen nàng có giọng nói hay như phát thanh viên truyền hình. Đàn bà thường ít khen nhau.
BỮA đó, Tình nói với cô sẽ xin một con mèo về nuôi, sau khi phát hiện đôi giày "vía" để đi tiệc của mình vốn đã cất kỹ một góc trên kệ vẫn bị mấy con chuột gặm lủng vài chỗ. Thương không nói gì. Không phải vì cô không ưa tiếng mèo léo nhéo. Cũng không phải vì cô bị dị ứng lông mèo từ khi còn nhỏ. Lần đó, mẹ cũng xin một con mèo nhỏ về nuôi. Trẻ con biết gì, cứ thấy con vật nào dễ thương thì tìm mọi cách vuốt ve, cưng nựng. Rồi hai mắt Thương nhanh chóng nổi những sợi đỏ quạch đầy tròng mắt, liên tục rỉ nước. Tay chân cũng ngứa ran, nổi mẩn, sưng phù. May lúc đó trạm xá cũng còn mấy liều thuốc dị ứng sót lại sau đợt vét kho. Thời thuốc Tây quý hiếm nhưng toàn thuốc xịn, uống một lần là dứt hẳn dị ứng, không như bây giờ, đi đâu cũng nơm nớp lo mua nhầm thuốc giả. Thuốc giả, thực phẩm giả… rồi gì nữa? À, yêu thương còn giả được, nói chi!
Chiều buông xuống bên trời, vạt nắng cuối ngày mờ dần đi sau khung cửa sổ. Đã lâu lắm rồi không có mưa, hơi nóng ủ chín những bông xuyên mộc nở muộn làm muôn vàn cánh hoa rực lên như lửa. Cái mầu đỏ lạ lùng ấy khiến trái tim Duyên bất chợt bồn chồn.
Cô xuống xe, đi bộ từ đầu làng. Nắng thênh thang nhẹ. Ngàn vạn đóa sen căng đầy sức sống như đang thân thiện nhìn cô. Chao ôi, sen vẫn đẹp dịu dàng trinh nguyên như bao mùa cũ, chẳng bao giờ đổi thay. Còn cô đã bị giội vào lòng đủ thứ nhọc mệt của đời sống với những toan tính về cuộc sống giàu sang để rồi chuốc lấy nỗi thất vọng. Cô toan tính từ khi còn ở làng, cạnh sen, làm đau cả những cơn gió ân cần và nhẫn nại.
1. Tôi vẫn nhớ những đêm mịt mùng tăm tối, mẹ trở dậy, bừng lên trong cơn mơ hoang dại, chạy về phía con đê ngút ngàn. Tôi sấp ngửa chạy theo mẹ. Đôi chân trần tướp máu.
Hồi đó, nhà tôi ở gần con sông Cầu thơ mộng, cũng "có chiếc cầu nhỏ cong cong" như trong lời bài hát "Chị tôi" của nhạc sĩ Trần Tiến. Cầu bắc qua nhánh sông nhỏ, nối liền nhà máy với khu dân cư xóm Đồng Xe. Dưới cầu là một ống bơm to cỡ hai vòng tay ôm, chạy dài từ trạm bơm nước ở khu vực miếu Hoàng. Đó là nguồn nước vừa để sản xuất, vừa cung cấp cho các hộ dân cư trong khu vực sử dụng sinh hoạt. Dân ở đây quen gọi là Cầu Bơm.
Cứ nghe cơn gió chướng về lòng tôi lại bồi hồi nhớ Hiên da diết. Có lần qua điện thoại, tôi kể với em nghe nỗi niềm ấy, Hiên cười bảo rằng, "chắc ông nhớ đảo Vọng, chứ chẳng phải nhớ cháu đâu". Có lẽ Hiên nói đúng. Không có Hiên, biết đâu những xác thuyền đắm cũng chỉ là những tấm ván mục rữa mà thôi, chẳng phải là những lớp học mà tôi hay gọi là "ổ ấm"!
Xứ gì buồn quá, suốt ngày chỉ nghe tiếng bìm bịp kêu! Hồi mới về làm dâu xứ này, Loan suốt ngày ca cẩm câu đó với chồng. Thổ - chồng cô đã ăn cơm, uống nước xứ này gần bốn mươi năm không biết buồn là gì.
Đêm đã xuống rất sâu, không gian yên tĩnh thoảng qua mùi hương mộc lan dịu ngọt. Phương Trà trầm tư bên khung cửa sổ, ngọn đèn bàn thao thức hắt một khoảng sáng lặng lẽ lên bàn làm việc của chị. Ở đó, giữa những cuốn sách để ngỏ, bên tập tài liệu dày đặc các dòng ghi chú bằng nét mực xanh chân phương, có tấm bản đồ thế giới vừa được mở ra trên màn hình máy tính. Chị bước lại gần, ánh mắt khẽ chạm vào một địa danh nằm giữa châu Phi muôn trùng xa cách: Nam Sudan.
Miền châu thổ nằm ở vùng ngoại ô, gần sông lớn, từ thành phố chạy xe sang chưa đầy nửa tiếng, rất thích hợp cho những cuộc dã ngoại đổi gió. Khánh, chồng tôi, nói chắc như thế, sau khi đã trù liệu mọi việc. Với số tiền bán mảnh đất hương hỏa của các cụ ngay cửa chợ Con, trước kia là đầu làng, được khoản tiền lớn. Cộng với lợi nhuận từ xưởng may công nghiệp của hai vợ chồng, Khánh tìm đến xóm Bãi Ngoài ven sông mua hơn mẫu đất. Hai vợ chồng lên ý tưởng về mô hình ngôi làng cổ ven sông. Vốn là dân chơi đồ cổ và cây cảnh nghệ thuật có nghề nên việc tầm thêm đồ hay mua thêm cây, hoa, Khánh đều xoay xở nhanh. Hai lầu sách Vườn Văn thì với vốn liếng sách của tôi đã gần lấp đầy...
Đã hai ngày bà Mảy không nuốt được thứ gì vào trong người. Nhưng ngày thứ ba, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi dãy núi Sa Pả, bà Mảy bỗng cất được tiếng gọi đứa con dâu.
Đợt trước, Châu nhận được một công việc làm thêm khá đặc biệt. Có một gia đình cần người ngủ với mẹ của họ vào ban đêm, đó là người già yếu chứ không bệnh tật gì. Họ cần chăm sóc bà chu đáo, nhưng không ai đủ sức thức dậy mỗi đêm để đem bà đi vệ sinh, pha sữa cho bà uống. Châu nhận lời vì lương khá cao, tương đương khoản lương tám tiếng ngồi văn phòng của cô. Hơn nữa, giấc ngủ vào ban đêm với Châu cũng chẳng nghĩa lý gì.
Duyên đến Pu San Sa vào một ngày đầu năm, ngang qua những triền núi chìm trong mưa phùn ẩm lạnh. Bản Tà Co nằm cách xa thị trấn hơn nửa ngày đường với mươi nóc nhà rải rác dọc theo thung lũng, hai bên lối đi mọc đầy cây mận rừng, hoa nở từng cánh trắng mỏng manh. Không khí mùa xuân còn vương lại trong tiếng sáo cất lên đâu đó phía sau ngọn đồi, chiếc đu quay đung đưa trong gió và những tấm vải nhà ai vừa giặt phơi trên bờ rào, óng ánh muôn màu sặc sỡ.
NHẬN tin nhắn của ông Khộp, ông Bích đến ngay. Ông Khộp vừa sắm được cây bạch đào, gốc xù xì, khỏe khoắn to như cổ tay người lớn. Cành lá của bạch đào hệt đào bích, đào phai. Hoa bung nở như bông tuyết, trắng tinh khiết như hoa mận. "Chà chà, ông chơi sang thế. Chất quá! Chất quá!". Ông Bích tiến gần, lòng dâng một cảm xúc lạ lẫm. Hoa chào ông bằng mùi hương nhẹ với màu tinh khôi như thể cả tuổi xuân đều tụ cả nơi đó. Ông Khộp xua bàn tay với những ngón mập mạp: "Thường thôi mà ông. Chúng ta có tuổi rồi. Cứ cốt cái sức khỏe và sướng cái tâm đã. Mà cái tâm khỏe thì cơ thể mới khỏe".
Chị một mình co ro trong gian nhà trọ tạm bợ của người dân sống gần khu trại giam. Chỉ một cái chăn đơn mỏng manh với chiếc chiếu trải lên ổ rơm, bình thường chắc chị không chịu nổi bởi từ bé chị đã rất sợ mùa đông, sợ những cơn gió rét buốt đến tím người. Nhưng hôm nay, chị không còn sợ nữa, vì trong kia, con của chị đang phải gồng mình chịu những cơn gió lạnh buốt giữa cái cảnh thiếu thốn của những kẻ tù tội.
Những con én giãy giụa trong tấm lưới. Tiếng kêu hoảng loạn. Tiếng đập cánh vô vọng. Ngày càng siết chặt. Bất lực. Đau đớn. Rời rã. Tôi chưa thấy bầy én nào thoát được khỏi tấm lưới. Cũng như tôi, bao nhiêu năm nay vẫn bị trói chặt trong góc nhỏ cô đơn và mốc mác này.
Hắn gọi một chiếc bánh mì thịt, một chai nước có ga. Chị chủ quán thoăn thoắt xẻ đôi bánh, nhét vào ruột vài cọng ngò, dăm miếng giò thái mỏng và thứ nước xốt sền sệt. Chủ quán cười xả lả, đưa chiếc bánh mì cho hắn: