Chẳng đứa nào ngửi thấy hương thơm của hoa. Chúng bảo chỉ có củ dong riềng luộc là bốc mùi thơm. Anh Khánh đang hái cam giúp bố mẹ trong khu vườn cạnh đấy đã giải thoát Mai trước sự cười cợt của lũ bạn. Anh bảo với bọn chúng, hoa dong riềng lúc vừa nở có mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu, phải là những người mũi thính mới ngửi thấy. Ai ngửi thấy mùi hoa thì dù có đi xa mấy cũng sẽ có lúc trở về quê hương. Là mùi hoa dong riềng đã dẫn lối người xa trở về. Bọn bạn nhao nhao hỏi vặn anh Khánh, ai nói vậy? Sao anh biết? Anh Khánh bảo bà ngoại anh nói như vậy. Chính ngoại anh đã đi xa cả ngàn cây số rồi cuối cùng lại về quê. Lũ bạn ngạc nhiên, bà ngoại anh đi đâu mà xa vậy? Bà ngoại anh đi thanh niên xung phong vào tận rừng Trường Sơn, vào tận Sài Gòn rồi lại về quê. Bà ngoại đã ngửi thấy hoa dong riềng thơm. Hay là nàng tiên hoa dong riềng đã ưu ái cho Mai thấy được mùi hương của hoa? Để hễ Mai có đi xa thì sẽ biết đường trở về.
Chẳng biết có phải vì ngửi được mùi hoa dong riềng bên bãi sông cuối đông năm ấy mà Mai cũng đã đi rất xa. Để rồi hôm nay, Mai lại trở về. Hương hoa đỏ đã dẫn lối về?
Cái Vân, con dì Tâm nhắn tin, bà ngoại hỏi năm nay chị có về ăn Tết không? Chị đi cũng 5 năm rồi đấy nhỉ? Mai giật mình. Đã qua năm mùa đỏ bên bãi sông, đỏ ở góc vườn, đỏ ở đầu ngõ... Lúc bà và mọi người tiễn ra sân bay, Mai đã hứa với bà chỉ đi ba năm sẽ về, hợp đồng công ty chỉ có vậy. Thế mà Mai cứ mải đi, hết thời hạn hợp đồng lại xoay xở để xin thêm hợp đồng. Đang tuổi làm ăn về để mà đi cấy trên đường nhựa à? Một chị bạn cùng tổ bảo Mai vậy. Mai cứ bị cuốn đi. Ba năm đã qua rồi 5 năm cũng đã qua.
Bạn bè nhiều đứa về nước để lấy chồng, nhiều đứa dắt cả con về tổ chức đám cưới kiểu các cụ bảo tậu trâu tậu cả nghé. Mai vẫn ở lại. Cái Vân mở messenger cho bà nói chuyện với Mai. Bà đã già đi nhiều. Mái tóc bà bạc trắng, những nếp nhăn như nếp gấp thời gian trên khuôn mặt gầy guộc đã sâu hơn. Mai đi lùng mua thuốc bổ gửi về cho bà. Thuốc về nhưng Mai vẫn chưa về. Công ty đang nhiều việc. Mai không chỉ làm mười hai tiếng mà nhiều khi tăng ca lên tới mười sáu tiếng, ngày nghỉ cũng làm. Mấy chị cùng tổ bảo, ngày nghỉ đi chơi mà kiếm bạn trai, Mai chỉ cười. Mấy chị lại trêu, hay cô Mai đã hẹn ước với anh trai làng nào rồi mà cứ phẳng lặng như dòng sông cuối đông thế?
Mai có hẹn với bà. Trước khi cô đi vài tối, bà dặn đi dặn lại, đi làm đâu thì đi nhưng nhớ trở về con nhé. Bà sẽ đợi con về. Cô ôm cổ bà, nũng nịu như hồi còn nhỏ xíu, con sẽ về sớm với bà. Mai có hẹn với đám bạn. Lúc đi, đám bạn hẹn, đi sang kiếm tiền rồi về nhà làm đám cưới quê. Mai cũng có hẹn với mẹ. Trước hôm Mai đi, mẹ về ngủ với cô hai tối. Mẹ bỏ gia đình của mẹ ở thành phố về với bà ngoại, với cô. Mẹ hẹn, nếu con làm ăn bên đó tốt thì về cho em Lan đi với nhé! Chứ làm ở nhà, nó đổi công ty như thay áo, chỗ nào cũng chê. Lan là con của mẹ với người chồng thứ hai. Bố mẹ bỏ nhau, mẹ lấy chồng khi cô vừa vào mẫu giáo. Còn bố Mai thì đến bây giờ nghe đồn đã cưới tới người vợ thứ ba. Lúc Mai đi, bố cũng có gửi cho năm triệu. Bố không ra tiễn Mai, có lẽ bố ý tứ không muốn làm xáo trộn tâm trạng cô. Bố chỉ gọi điện và dặn con nghe lời bà ngoại. Bà đã vất vả vì cháu quá nhiều. Bố luôn kiệm lời thế thôi. Không như mẹ, mẹ nói như thể bao ngày không được nói, không được chia sẻ. Mẹ phàn nàn về cái Lan, thằng Bách, những đứa con của mẹ với người chồng bây giờ. Mai nằm im nghe và đã gật đầu với lời đề nghị về cái Lan. Thật ra, bây giờ đi xuất khẩu lao động cũng dễ dàng, chỉ có điều cái Lan chưa trưởng thành khiến mẹ phải nhờ cậy Mai vậy thôi.
Tối hôm trước ngày Mai bay, bà dỡ bụi dong riềng trong góc vườn luộc cho bọn Mai ăn. Đám bạn sang chia tay, mỗi đứa gửi một chút quà. Cả bọn vừa thổi củ dong riềng nóng trên tay vừa trêu nhau. Khi đám bạn về thì anh Khánh đến. Anh mang một bó hoa dong riềng đỏ và một gói ruốc cá trắm cho Mai. Cá trắm, anh đánh dưới ao. Ruốc, tự tay anh làm. Khi đóng gói anh còn hút chân không cẩn thận. Mai cắm bó hoa dong riềng lên chiếc bàn nhỏ, ngồi nói chuyện với anh Khánh được vài câu rồi lại ra tiếp khách là mấy cậu, dì tới chia tay. Lúc anh Khánh về, Mai đi theo tới cổng. Chỗ cổng nhà cô, bà cũng trồng một khóm dong riềng.
Bà ngoại từng kể: Ngày xưa nghèo đói, nhà ai cũng trồng vài khóm sắn, khóm dong riềng để phòng khi cuối năm giá rét, đói kém thì dỡ ăn qua bữa. Bây giờ làng khấm khá lên, dong riềng vẫn còn bén đất vườn, bãi, đâu chỉ để ăn hương ăn hoa mà ăn để nhắc nhớ một thời đã qua. Nghe bà nói, Mai thấy yêu những khóm dong riềng hơn, và thấy hoa dong riềng đẹp lên nhiều.
Lúc này cũng thế, trời đã khuya, trăng mười ba đã lên cao giữa đỉnh đầu mà khóm hoa dong riềng đầu cổng vẫn đang chúm chím hoa đỏ. Đang đi anh Khánh dừng lại, chỉ bông hoa dong riềng như đang ngái ngủ, hỏi Mai có thấy gì không? Tĩnh tâm một lúc, Mai chợt ngửi thấy mùi hoa. Cô khẽ gật đầu, em có, mùi thơm của hoa dong riềng anh ạ. Y như cái mùi thơm mấy mùa trước em thấy ở bãi sông. Giọng anh Khánh ấm hơn cả hơi thở, hoa dong riềng tỏa hương thơm để chào em đấy. Hoa dong riềng sẽ đợi em về! Cô lặng người đi, mắt hơi cay cay trước anh Khánh.
Mai nhớ ra rồi, mình cũng đã có hẹn với hoa dong riềng. Trước khi đi, cô thầm hẹn với hoa đỏ. Và bây giờ, hương hoa dong riềng năm xưa đang dẫn lối. Cô bước nhanh. Cổng nhà bà ngoại đây. Bụi dong riềng nghiêng ra bức tường gạch như thể ngóng người trở về. Cô gọi to: "Bà ơi, con về rồi đây!". Những bước chân sải dài đưa Mai vào trong sân nhanh như một cơn gió. Giữa vườn, bà lật đật đi vào, mắt bà bỗng nhòe đi, giọng bối rối: "Con Mai phải không? Đúng rồi. Trời ơi, sao về không báo bà để mọi người đi đón chứ. Đi đường thế nào hử?". Mai bỏ chiếc va-li lại phía sau, ào đến bên nắm tay bà. Bàn tay chỉ còn xương với da nhưng Mai vẫn nhận ra mùi trầu vỏ phả ra từ bàn tay ấy. Bà trách yêu cô cháu gái. "Tại con mải làm thôi, chứ lúc nào con cũng nhớ nhà, nhớ bà hết đó!". Bà gật đầu, khẽ lấy vạt áo chấm lên hai mắt: "Ừ, thôi, về với bà kịp ăn Tết là bà mừng rồi!". "Con về ở hẳn với bà. Bà đừng có đuổi con đi nhé!". Tiếng con gái từ trong vườn bỗng vang lên: "Bà chỉ đuổi chị đi lấy chồng thôi nhé!".
Giây phút gặp cháu gái khiến bà xúc động mà quên mất có hai người đang ở trong vườn giúp bà hái bưởi. Mai bước theo bà. Ở góc vườn phía tây giáp bờ ao, bên gốc cây bích đào, anh Khánh đang chống cuốc nhìn Mai mỉm cười. "Ôi! Anh Khánh!". "Chào Mai nhé! Em về rồi đấy à?". Mai thấy anh Khánh như vạm vỡ hơn trước. 5 năm qua, thỉnh thoảng hai người vẫn chát với nhau nhưng lúc này tự dưng Mai bỗng thấy hồi hộp như cả 5 năm mới gặp lại người anh láng giềng năm nào. Cái Vân đang hái bưởi trên cây cho bà, láu táu. "Chị về kịp sáng mai đi chợ bán bưởi cho bà rồi!". Bà cười hiền hậu: "Chị con vừa đi xa về, để chị con còn nghỉ ngơi chứ. Đấy, con, năm nào Khánh cũng sang đánh đào vào trưng Tết cho bà, rồi ra giêng lại mang ra trồng đấy!". Quay sang Khánh, bà bảo: "Trưa nay cháu phải ở lại ăn bữa cơm với bà, với em Mai nhé. Năm nay không được bận đâu nhé!". Khánh cười thay cho câu trả lời.
Mai hơi đỏ mặt vì ngượng, sao bà lại nói như vậy chứ. Mặc dù trên đường về nhà, hình ảnh Khánh cứ lảng vảng trong đầu. Nhưng không có nghĩa là bà lại nói thay lòng Mai như vậy. Anh Khánh biết bây giờ thế nào... Tiếng cái Vân lanh chanh: "Thế bà chỉ mời anh Khánh thôi à? Vậy con không được mời chứ gì?". "Con bé này, mày là cháu bà thì bà không mời cũng phải ở lại đi chợ, nấu cơm cho bà!". Vân cười tít mắt, chạy vào rửa chân tay chuẩn bị ra chợ. "Con muốn ăn gì để em Vân mua?". Nghe bà hỏi, Mai mỉm cười: "Về nhà rồi, món gì con cũng muốn ăn hết". "Ừ, thế Vân đi ngay kẻo trưa chợ. Để bà ra dỡ hốc dong riềng ở đầu cổng nhé. Bà luộc cho mà ăn!".
Mai đi ra vườn xem anh Khánh đánh cây đào lên chậu. Những nụ hoa đào đang chúm chím nở đầu cành. Anh Khánh nhìn vào mắt Mai, giọng ấm áp lạ: "Mai biết không, năm nào bà cũng để dành bụi dong riềng đó tới ra giêng có ý đợi Mai về đấy!". Mai khẽ quay ra cổng nhìn bụi dong riềng để giấu đi đôi mắt rưng rưng. Bụi dong riềng như xanh thẫm hơn trong mầu nắng cuối năm, mùi hương hoa dong riềng thoảng bay đâu đây. Mai đã trở về theo mùi hương này. Cô bâng khuâng. Ngày xưa, cô còn có hẹn với hoa dong riềng nữa, lời hẹn thầm, mãi bây giờ trở về mới nhận ra.