Tìm lại vị thế cho giải thưởng

Tìm lại vị thế cho giải thưởng

Sau những luận bàn sâu nhiều chiều từ các nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu nghệ thuật, chất lượng, sức lan tỏa cũng như căn nguyên những tồn tại của hệ thống giải thưởng của các hội văn học nghệ thuật (VHNT) đã được nhận diện rõ nét. Ðể khép lại vệt bài về hệ thống giải thưởng vốn có bề dày này trong lĩnh vực VHNT, Nhân Dân cuối tuần đăng tải một số ý kiến đề xuất giải pháp cụ thể, trước mắt cũng như lâu dài, để giải thưởng của các hội VHNT có thể tìm lại được vị thế từng "một thời vang bóng" trong đời sống văn hóa nước nhà.

Dễ ít, khó nhiều

Tiếp tục bàn về câu chuyện chất lượng của hệ thống giải thưởng thường niên của các hội Văn học nghệ thuật (VHNT), nâng giá trị giải thưởng bằng phương thức xã hội hóa là một giải pháp được nhiều người nhắc đến để tăng sức hút và tạo ra sức lan tỏa lớn hơn cho các giải thưởng này. Dù mặt tích cực là điều không thể phủ nhận, song hiện thực hóa được ý tưởng này, thực tế, cũng không phải là điều đơn giản…

Không biết đến bao giờ, chúng ta mới lại có được một Lưu Quang Vũ trong sân khấu, với khả năng bám sát đời sống và đầy tính dự báo.

Nên coi giải thưởng là cuộc chơi của những người làm nghề

Bàn sâu về chất lượng giải thưởng của các hội Văn học nghệ thuật (VHNT), với góc nhìn của một người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhà văn Ngô Thảo, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, đã chia sẻ với chúng tôi những đánh giá, phân tích và đề xuất một số giải pháp cải thiện tình hình.

Những cách nhìn khác về nhân vật trung tâm

Những cách nhìn khác về nhân vật trung tâm

LTS - Sau những phân tích, kiến giải của các tác giả về vấn đề Nhân vật trung tâm trong văn chương Việt Nam đương đại, chúng tôi tiếp tục nhận được sự quan tâm, trao đổi của các nhà phê bình văn học. Nhân Dân cuối tuần xin giới thiệu cùng bạn đọc một ý kiến với góc nhìn khá nhiều chiều.

Nhân vật trong bộ phim Vợ chồng A Phủ, được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Tô Hoài.

Nhân vật trung tâm cần được hiểu theo hướng nào?

Sau khi Báo Nhân Dân cuối tuần 15, ra ngày 15-4 đăng tải bài viết “Văn học Việt Nam đang khủng hoảng nhân vật trung tâm” của nhà phê bình văn học Đỗ Ngọc Yên, nhà phê bình Ngô Hương Giang đã gửi đến tòa soạn một số ý kiến trao đổi và có thêm những kiến giải về một trong những vấn đề quan trọng của văn học đương đại nước nhà. Xin giới thiệu cùng bạn đọc bài viết này.

Hình ảnh người lính được khắc họa nhiều trong văn chương thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Văn học Việt Nam đang khủng hoảng nhân vật trung tâm?

Bàn về vấn đề văn chương Việt Nam đương đại chưa tìm được chỗ đứng trong lòng công chúng, nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân là do sự thiếu vắng nhân vật trung tâm ngang tầm thời đại. Trong bài viết này, tôi muốn bàn sâu về câu hỏi: Liệu có phải đang “khủng hoảng nhân vật trung tâm” trong văn chương Việt Nam đương đại không, hay đấy chỉ là một ngụy vấn đề?

Nhiều tác giả văn học thị trường biết tận dụng hiệu quả của truyền thông.

Cần cái nhìn đa chiều về văn học đại chúng

Sau khi báo Nhân Dân cuối tuần số 28 ra ngày 9-7-2017 đăng bài viết “Những thay đổi trong quan niệm giá trị về văn học đại chúng” của tác giả Tịnh Thy, chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ bạn đọc, cùng những phân tích nhiều chiều. Nhằm cung cấp cho bạn đọc những kiến giải mới quanh vấn đề này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài viết của nhà phê bình văn học Đỗ Ngọc Yên, với một góc nhìn khác về văn học đại chúng.

Những thay đổi trong quan niệm giá trị về văn học đại chúng

Những thay đổi trong quan niệm giá trị về văn học đại chúng

Những năm gần đây diễn ra sự thay đổi trong quan niệm giá trị của cộng đồng đọc sách văn học. Đó vừa là kết quả, vừa là nguyên nhân dẫn đến những thay đổi trong đời sống văn học và rộng hơn là văn hóa. Điều cần bàn lúc này là làm sao kiến tạo được một cộng đồng đọc - đại chúng ở mức cao hơn.

Cố họa sĩ Nguyễn Thủy Tuân dạy con cháu rằng, tên tuổi người nghệ sĩ chính là giá trị của tác phẩm.

Trong mạch ngầm sáng tạo

Trong dòng chảy đời sống và hoạt động nghệ thuật, cố họa sĩ Nguyễn Thủy Tuân đã gieo cảm hứng và truyền lan niềm đam mê hội họa, tình yêu thiên nhiên cho các con, cháu. Ðể sau này, mỗi người dù theo trường phái trừu tượng biểu hiện, tối giản hay sáng tạo lô-gô cũng đều tạo nên những dấu ấn riêng.

Dạy văn, học văn, một đề xuất nhỏ

Dạy văn, học văn, một đề xuất nhỏ

Khi lều chõng của lối thi cựu học bút lông giấy bản xếp lại, nền học mới á â u ơ ngọn bút chì (Tú Xương) khai sinh. Cách dạy và học văn theo tân học cũng hình thành và đã đào tạo nên nhiều nhà phê bình nghiên cứu, nhà sáng tác văn chương tài năng, tạo dựng nền văn chương hiện đại của nước nhà. Cách dạy và học văn ấy chắc hẳn phải có chỗ hợp lý nên mới có đóng góp như vậy. Và hiện tình đáng buồn của môn văn hôm nay hẳn phải là kết quả một suy thoái tiệm tiến nhiều năm, nảy sinh từ một nhầm lẫn nào đó trong quan niệm về chức năng văn chương, về phương pháp dạy và học văn.

Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam, tháng 3-2015.

Định vị thương hiệu quốc gia bằng văn học

Việt Nam là một quốc gia giàu bản sắc văn hóa. Chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải kể, và các câu chuyện đó giúp định vị được thương hiệu Việt Nam trong lòng bạn đọc quốc tế. Nhưng làm thế nào để đưa các tác phẩm văn học của Việt Nam đến với thế giới?

Lực lượng lý luận, phê bình trẻ hiện nay

Lực lượng lý luận, phê bình trẻ hiện nay

LTS - Hội nghị "Những người trẻ viết về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật" do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức tại hai khu vực phía nam và phía bắc mới đây đã đặt ra những vấn đề hết sức căn bản, đang thu hút sự quan tâm của không chỉ những người làm văn nghệ nói chung, lực lượng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nói riêng. Trong số báo trước (ra ngày 9-8-2015), chúng tôi đã giới thiệu bài viết của cây bút trẻ Phan Tuấn Anh về "Những giới hạn và tiềm năng" của lực lượng lý luận, phê bình trẻ hiện nay. Tiếp theo góc nhìn trách nhiệm, thẳng thắn và cởi mở ấy, cây bút trẻ Trần Thiện Khanh đề cập đến "Vị thế của người viết trẻ", và nhà văn Phong

Sách ngôn tình đang bày bán nhan nhản ở nhiều nhà sách.

Văn học ngôn tình hay là sự lãng quên tri thức

Dòng truyện ngôn tình (tình cảm nam nữ một cách ủy mị, gợi dục), đam mỹ (truyện về tình yêu đồng tính nam) xuất hiện do sự biến đổi của xã hội, cảm quan thẩm mỹ của người viết và nhu cầu của người đọc. Dòng truyện này phát triển mạnh mẽ ở Trung Quốc như một trào lưu lớn, nó song hành với các thể loại văn học khác và chiếm một số lượng độc giả rất lớn, chủ yếu là giới trẻ.

Gặp gỡ Văn chương Việt - Hàn tại TP Hồ Chí Minh.

Văn học dịch, có nên bao cấp tâm hồn?

Hiện nay, văn học được xem như thứ mặt hàng lẫn lộn giữa vô vàn mặt hàng khác, buộc phải thích nghi trong thế giới thị trường tự do. Thực tế nghiệt ngã ấy không chỉ khiến các cơ quan tổ chức và quản lý văn hóa cần có những điều chỉnh phù hợp, mà cùng đó, hoạt động dịch văn học cũng buộc phải chủ động hơn trong môi trường đầy tính cạnh tranh này.

Nhiều bạn trẻ sớm có ý thức lựa chọn cho mình những cuốn sách có giá trị

Một số quan niệm lệch lạc cần phê phán

LTS - Ngay sau khi giới thiệu vệt bài của nhà lý luận phê bình Trần Thiện Khanh về chủ đề "Văn học với nền tảng tinh thần xã hội", chúng tôi đã nhận được sự khích lệ, chia sẻ và trao đổi của nhiều bạn đọc cùng những người quan tâm. Trong số này, Báo Nhân Dân cuối tuầngiới thiệu bài trao đổi của tác giả Kiều Nga.

Phê bình văn học đang làm gì?

Phê bình văn học đang làm gì?

Rất nhiều tác phẩm kém chất lượng, qua công nghệ PR cộng với những lời khen quá đà của những người "điểm sách" đã và đang khiến nền văn học trẻ trở nên nhộn nhạo. Không ít người viết trẻ bị hoang mang bởi chưa tìm được đâu là điều để làm nên một tác phẩm có giá trị lâu bền. Điều đó, chắc chắn cũng cần đến ý kiến và sự đồng hành của giới phê bình. Song, nhiều năm qua lực lượng viết phê bình cũng tồn đọng nhiều hạn chế.

Cần có sự can thiệp đầy ý thức để giữ bản sắc văn hóa các dân tộc.

Ngoại vi có thể làm được gì ?

Hội thảo "Thực trạng và những vấn đề của mối quan hệ văn hóa trung tâm - ngoại vi ở Việt Nam" diễn ra tại thành phố Pleiku (Gia Lai), do Viện Thông tin KHXH thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tổ chức đã tiếp cận một trong những vấn đề rất đáng quan tâm hiện nay. Thế nhưng, khái niệm trung tâm -ngoại vi mặc dù đã được các nhà lý luận bàn cãi nhiều, vẫn chưa thể thống nhất, gây không ít ngộ nhận và nhầm lẫn nơi các nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc.

Khôn ngoan chẳng lọ thật thà

Chung quanh đề án đăng cai Đại hội thể thao châu Á năm 2019 (ASIAD 18) tại Việt Nam, nhất là mấy con số liên quan đến kinh phí, đang có nhiều ý kiến khác nhau. Thí dụ: Đề án cho rằng cơ sở vật chất hiện có đã đáp ứng 80% yêu cầu của ASIAD 18, song theo giáo sư Dương Nghiệp Chí, nguyên cán bộ lâu năm trong ngành TDTT thì con số 80% mới chỉ là phần "khung và xác nhà sẵn có, còn thực chất cơ sở vật chất chỉ đáp ứng 30%".

Dấn thân với đề tài lịch sử

Dấn thân với đề tài lịch sử

Ðề tài lịch sử là một thách thức với người viết. Nó buộc người viết phải dụng công, đọc và hiểu về giai đoạn lịch sử, nhân vật lịch sử mình định viết, rồi hình dung bối cảnh cho tác phẩm... Phải chăng đó là nguyên nhân khiến ngày càng ít người dấn thân cho thể loại tốn nhiều sức lực này?
Cảnh trong vở Danh chiếm bảng vàng (Ðoàn chèo Bắc Giang).

Thích ứng hay ép duyên?

Ứng xử như thế nào với các hình thức sân khấu truyền thống đang ngày càng được quan tâm sâu sắc. Nhưng, để có được một tiếng nói chung, một cách làm hiệu quả, khoa học dường như vẫn là điều cần phải kiếm tìm. Tại cuộc hội thảo "Chèo với đề tài hiện đại" mới diễn ra, vấn đề này đã được bàn luận khá sôi nổi.

"Bảo tồn chọn lọc" và sự nhầm lẫn khái niệm

Khi đề cao quan điểm "bảo tồn có chọn lọc", người ta quên mất rằng: Văn hóa chỉ có sự khác nhau, không có sự cao thấp. Việc "bảo tồn có chọn lọc" vô hình chung đã tạo ra sự nhầm lẫn giữa các khái niệm "văn minh" và "văn hóa", tạo ra sự bất bình đẳng khi một số yếu tố bị xếp là "lạc hậu", là "xấu", một số khác lại được đề cao là "tiến bộ", là "tốt".

Về vấn đề phục dựng và tái hiện lễ hội

Trong nhiều năm trở lại đây, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước thường xuyên tổ chức những lễ hội, những sự kiện văn hóa hoành tráng trong các dịp lễ, Tết hoặc trong các dịp kỷ niệm những sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương, nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, đời sống tín ngưỡng, tâm linh của người dân và phục vụ phát triển du lịch.
Một tiết học Ngữ văn.

Lối thoát nào cho thơ nhà trường hôm nay?

1. Ngay từ những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai, 1945, thơ là thể loại văn chương luôn bị đặt trong tình trạng dự báo tuyệt chủng. Câu nói nổi tiếng của T.W. Adorno: "Làm một bài thơ sau Auschwitz là điều dã man" vang lên như một ám ảnh. Nhưng hơn nửa thế kỷ qua, thơ cứ sống, và sống khỏe nữa. Rồi khi văn hóa nghe nhìn phát triển lấn át văn hóa đọc, lần nữa các nhà tiên tri (giả) chộp cơ hội, lớn tiếng tuyên bố tiếng chuông đưa tang thi ca đang được đánh tới hồi cuối.

Bản sắc trong sáng tác văn chương

Chúng ta vẫn thường nói đến truyền thống Ðông phương, cụ thể hơn: truyền thống văn hóa Việt Nam. Các câu đại loại: cần phải bảo tồn bản sắc, cách tân "học đòi" không phù hợp với văn hóa người Việt. Nhưng thế nào là bản sắc, truyền thống?

Cái đẹp và quy phạm hóa cái đẹp

Thế kỷ qua, phê bình văn học trên thế giới đã tiến những bước dài, phát triển đa dạng với nhiều trào lưu lớn ảnh hưởng đến sáng tác và thưởng ngoạn văn chương. Nó đa dạng ở đối tượng phê bình. Còn bản thân phê bình thì đa dạng ở hình thức và góc nhìn, nhằm đánh giá hay/dở, cũng như phát hiện cái đẹp, cái mới của tác phẩm...
Đám cưới của người Dao đỏ tại xã Tả Phìn (Sa Pa, Lào Cai).

Đừng để mai một nét xưa

Ngày nay văn hóa được xác định là động lực và là mục tiêu của phát triển ở tất cả các nước trên thế giới. Ðối với mỗi quốc gia, dân tộc, kinh tế phát triển mà mất văn hóa truyền thống, bị coi như một thất bại nghiêm trọng. Ở Việt Nam, tinh thần này thể hiện rất rõ trong các Nghị quyết của Ðảng.
back to top