Chuyện hạt muối trong ký ức của già làng Cơ Ho, Chu Ru, Ê Đê… trên miền đất huyền ảo Tây Nguyên hẳn chưa thể lạt phai về con đường đủ bàn chân đi, cắt ngang những cánh rừng, để người miền Thượng gùi sản vật xuống miền biển đổi chác, cõng về những hạt muối trong sự chờ đợi của đồng bào trong buôn làng. Qua bao chu kỳ hành trình cõng hạt muối, đã có những mối tình gừng cay, muối mặn nảy nở, kết trái đến tận bây giờ.
Mang âm hưởng bản Tình ca Tây Nguyên của nhạc sĩ Hoàng Vân, tôi lang thang lần theo tích cũ trên cung đường huyền thoại phía nam Tây Nguyên, để nghe chuyện về những cung đường "Hạt muối năm xưa từng trông chờ đỏ mắt". Không hẹn trước, tôi tìm về buôn Đưng K’Si của đồng bào Cơ Ho phía chân núi Bidoup, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Đã qua hơn 70 mùa rẫy, ký ức của già Ha Vương còn vẹn nguyên chuyện cũ, già kể: "Xưa, bước ra cửa đã chạm rừng, người ta cứ luồn rừng để đi xuống phía biển. Vào mùa khô, những người đàn ông khỏe mạnh trong gia đình cùng nhau gùi sản vật của rừng xuống Ninh Thuận đổi muối".
Nắng lên. Đỉnh Bidoup trôi trong mây, núi đồi xếp lớp. Mênh mang bản tiêu dao của chim rừng. Theo bước chân chàng trai miền sơn cước Sa Lem, diễn giải viên Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà kể: "Hạt muối ngày xưa với người Tây Nguyên quan trọng lắm. Sa Lem còn nhớ, ngày xưa ông ngoại Sa Han cùng những người đàn ông khác trong buôn rủ nhau đi về phía biển. Vài tháng, họ lại gùi rễ cau, đót, dây mây… Sau này tôi mới biết là đi đổi muối".
Để hiểu thêm về câu chuyện hạt muối, chúng tôi tiếp tục tìm đến những người già ở buôn Đưng K’Si. Đang nhìn về phía núi xa, thấy khách lạ hỏi chuyện, già làng Sa Nga mở lời: Ở vùng đất này có hai tuyến đường xưa cha ông thường "lòt drà" (đi chơi chợ) khi mùa màng thu hoạch xong. Nói là "lòt drà", nhưng ngày xưa, miền Thượng làm gì có chợ.
Muốn đổi chác, mua sắm phải xuống tận Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa mới có chợ và hạt muối cũng theo cái gùi của đồng bào để về với buôn làng. "Ngày ấy đường đi khó lắm, mọi người phải đi đổi muối từ sáng sớm khi chưa rõ mặt người; cho đến khi mặt trời lặn, phải dừng lại làm chòi ngủ trên cây để tránh thú dữ. Luồn rừng mấy ngày liền, có khi cả tuần mới mang được vài cân muối về buôn", già Sa Nga kể.
Trong ký ức của đồng bào dân tộc Cơ Ho nơi đây, khi nhớ về cung đường cõng hạt muối lên ngàn là nỗi ám ảnh ùa về. Họ kể rằng, mỗi lần, những người đàn ông trong gia đình xuôi về miền biển, là những ngày mẹ và vợ ở nhà ngóng trông, lo sợ đến đỏ mắt. Nhưng họ không thể thiếu muối. "Muối là sản vật thiêng cho nên trong các nghi lễ của đồng bào Tây Nguyên bao giờ cũng có muối. Ngày xưa, muối được dành cho những người ốm, hay để làm quà quý tặng nhau", già Sa Nga hồi tưởng.
Qua bao hành trình đổi chác sản vật, người miền Thượng, miền biển tự nhiên hình thành sự kết nối cộng đồng. Họ sẻ chia, trao nhau những thứ mình thiếu, mình cần mà không làm ra được. Con đường hạt muối đã gắn kết những mối tình. Và mối tình thủy chung, mặn mòi vị biển của già Sa Nga, người Raglai và vợ là người Cơ Ho cũng từ con đường hạt muối. Theo phong tục mẫu hệ của người Cơ Ho, ông Sa Nga lên núi ở rể và trở thành người con của núi rừng nam Tây Nguyên.
Trong câu chuyện với những già làng Tây Nguyên, xưa kia, đồng bào dân tộc nơi đây hiếm khi có sự mua bán, họ thường mang những sản vật để trao đổi. Và, cung đường hạt muối năm xưa đã kết giao thâm tình những tộc người không cùng ngữ hệ.