Thương hiệu quốc gia - “tài sản mềm” nâng tầm sức hút FDI

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn đầu tư nước ngoài ngày càng gay gắt, Việt Nam đang chứng kiến một sự dịch chuyển quan trọng: Từ lợi thế chi phí sang lợi thế niềm tin. Và ở trung tâm của sự chuyển dịch ấy, thương hiệu quốc gia đang nổi lên như một “thỏi nam châm” vô hình nhưng đầy sức hút đối với dòng vốn ngoại.

Thương hiệu - “tài sản mềm” nâng tầm sức hút FDI

Những năm gần đây, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam liên tục tăng trưởng, phản ánh không chỉ sự cải thiện về hình ảnh mà còn là sự gia tăng niềm tin của cộng đồng đầu tư quốc tế. Khi Việt Nam không còn chỉ được nhận diện là “công xưởng giá rẻ”, mà từng bước khẳng định vị thế trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng xanh, đổi mới sáng tạo, dòng vốn ngoại cũng bắt đầu thay đổi cách tiếp cận.

Thay vì chỉ tìm kiếm chi phí thấp, các nhà đầu tư ngày càng coi trọng yếu tố ổn định, minh bạch và đặc biệt là uy tín thị trường. Nói cách khác, thương hiệu quốc gia đang trở thành một “chỉ số niềm tin” mới trong quyết định phân bổ vốn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đức Thịnh, giảng viên cao cấp Trường đại học Thương mại nhận định: “Thương hiệu không chỉ dừng ở sản phẩm hay doanh nghiệp, mà còn lan tỏa đến thương hiệu ngành, địa phương và cao hơn là thương hiệu quốc gia. Các cấp độ này có sự tương tác rất mạnh. Khi một thương hiệu sản phẩm đủ mạnh, nó sẽ góp phần nâng tầm hình ảnh doanh nghiệp, địa phương và cuối cùng là quốc gia”.

Chính sự cộng hưởng này đã tạo nên một hệ sinh thái thương hiệu, trong đó mỗi doanh nghiệp thành công không chỉ mang lại lợi ích riêng, mà còn góp phần gia tăng sức hấp dẫn chung của nền kinh tế.

Nếu thương hiệu quốc gia là “tấm hộ chiếu”, thì thương hiệu doanh nghiệp chính là “bảo chứng” cho các quyết định đầu tư cụ thể. Thực tế cho thấy, những doanh nghiệp Việt Nam xây dựng được uy tín, tiêu chuẩn và năng lực cạnh tranh quốc tế đang trở thành đối tác chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần May 10 chia sẻ: “Thương hiệu của chúng tôi đã được xây dựng qua nhiều thế hệ. Đối với thị trường xuất khẩu, May 10 là một trong những nhà sản xuất hàng đầu về áo sơ mi, veston. Khi khách hàng quốc tế đến Việt Nam, họ có thể nghĩ ngay đến May 10 để đặt hàng”.

11.jpg
Máy là hơi tự động trị giá hơn 1,3 tỷ đồng - một trong những thiết bị hiện đại nhất của Xí nghiệp Veston Hưng Hà (thuộc Tổng Công ty May 10, xã Hưng Hà, Hưng Yên) đang được công nhân vận hành. (Ảnh: THẾ DUYỆT)

Không chỉ ở thị trường quốc tế, thương hiệu nội địa mạnh cũng giúp doanh nghiệp đứng vững trên “sân nhà”. Với triết lý “chất lượng quốc tế, giá của Việt Nam”, May 10 đã duy trì được niềm tin của người tiêu dùng trong nước suốt nhiều thập kỷ, qua đó tạo nền tảng ổn định để mở rộng ra bên ngoài.

Ở lĩnh vực nông sản, câu chuyện xây dựng thương hiệu cũng cho thấy vai trò then chốt trong việc mở rộng thị trường. Ông Vũ Đức Thiện, Phó Tổng Giám đốc Nhà máy Yến Thiên Triều cho biết: “Từ năm 2017, chúng tôi bắt đầu xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài. Nền tảng tài chính từ xuất khẩu giúp doanh nghiệp vừa mở rộng thị trường, vừa hỗ trợ tiêu thụ trong nước”.

Những mô hình này cho thấy, khi doanh nghiệp có thương hiệu đủ mạnh, họ không chỉ thu hút khách hàng mà còn tạo niềm tin với đối tác, nhà đầu tư, từ đó mở ra cơ hội hợp tác và dòng vốn mới.

Thị trường nội địa, “bệ đỡ” của thương hiệu Việt

Một thương hiệu bền vững không thể chỉ dựa vào xuất khẩu, mà cần được nuôi dưỡng từ chính thị trường trong nước. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp tích lũy uy tín trước khi bước ra toàn cầu. Bà Phạm Thị Thùy Linh, Trưởng bộ phận mở rộng và quan hệ doanh nghiệp của Central Retail Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp các địa phương trên toàn quốc để phát triển sản phẩm hàng hóa địa phương, đặc biệt là các sản phẩm OCOP, đưa vào hệ thống bán lẻ hiện đại. Hiện nay, hàng Việt chiếm khoảng 90% trong hệ thống của chúng tôi”.

1-nguoi-tieu-dung-mua-sam-tai-sieu-thi-go-3439-5513.jpg

Việc hàng Việt chiếm tỷ trọng lớn trong các hệ thống phân phối hiện đại không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, mà còn góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và đối tác quốc tế. Theo các chuyên gia, thị trường gần 100 triệu dân chính là “phòng thí nghiệm” lớn để doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm, xây dựng thương hiệu trước khi tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Dù đạt được nhiều tiến bộ, việc xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp Việt vẫn đối mặt không ít thách thức. Ông Nguyễn Tuấn Minh, Chủ tịch Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam thẳng thắn nhìn nhận: “Doanh nghiệp Việt có lợi thế về thị trường, con người, nhưng vẫn còn hạn chế về công nghệ và tiềm lực đầu tư, đặc biệt với các sản phẩm công nghệ cao”.

Ở góc độ quản trị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đức Thịnh cho rằng, điểm nghẽn lớn nhất vẫn nằm ở nhận thức và quyết tâm của lãnh đạo doanh nghiệp: “Xây dựng thương hiệu là một quá trình lâu dài, thậm chí có thể mất cả cuộc đời của một doanh nhân. Nếu không có ý chí và chiến lược rõ ràng, rất khó để tạo dựng một thương hiệu đủ sức cạnh tranh”.

0438cf9f0bc5809bd9d4-1.jpg
Thương hiệu quốc gia của Tập đoàn BRG góp mặt tại triển lãm "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Đỗ Bảo)

Bên cạnh đó, các vấn đề về nhân lực, tài chính và bảo hộ sở hữu trí tuệ cũng là những rào cản cần được tháo gỡ, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp Việt đang mở rộng ra thị trường quốc tế.

Trong giai đoạn mới, khi cạnh tranh FDI không còn dừng ở ưu đãi thuế hay chi phí lao động, thương hiệu đang trở thành yếu tố quyết định mang tính dài hạn. Một quốc gia có thương hiệu mạnh sẽ tạo ra cảm giác an toàn cho dòng vốn. Một doanh nghiệp có thương hiệu uy tín sẽ trở thành đối tác tin cậy trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp tại Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) nhấn mạnh: “Xây dựng thương hiệu phải là quá trình liên tục, bài bản và chuyên nghiệp. Doanh nghiệp cần tạo ra sản phẩm có giá trị, văn hóa doanh nghiệp mạnh và khả năng lan tỏa thương hiệu trên thị trường”.

Thực tế cho thấy, khi niềm tin được tích lũy qua thương hiệu, dòng vốn ngoại không chỉ dừng lại ở sản xuất, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như nghiên cứu, phát triển, công nghệ lõi. Đây chính là bước chuyển quan trọng, đưa Việt Nam từ “điểm đến gia công” trở thành “điểm đến của hệ sinh thái giá trị”. Có thể nói, trong hành trình hội nhập sâu rộng, thương hiệu không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp, mà là tài sản chiến lược của cả nền kinh tế. Khi được đầu tư đúng mức, thương hiệu sẽ trở thành “thỏi nam châm” bền bỉ, hút dòng vốn chất lượng cao và mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn cho Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm