- Tháng giêng chớ tháng gì nữa! Mà sao chú mầy lại hỏi lạ vầy?
- Là vì em nghe người ta nói tháng giêng là tháng gì đó nữa cơ! - À là các cụ ngày xưa nói vui theo kiểu tay chơi "tháng giêng là tháng ăn chơi/Tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè". Mà ý chú mầy là...?
- Là bây giờ phải đổi lại tháng giêng là tháng cờ bạc! - Sao lại phải đổi?
- Bây giờ đã là ngày cuối giêng, hết tháng Tết rồi, mọi người đã đi làm ăn hết cả, vậy mà...! - Mà sao?
- Mà ngoài đường phố mấy đám cờ bạc vẫn xôm tụ lắm! - Sao chú mầy biết?
- Cứ ngồi một chỗ sửa khóa như anh Ba thì sao biết ba cái chuyện đó. Em chạy xe ôm cả ngày nên rành lắm. Ở phố cà-phê Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) giáp với khu vực Miếu Nổi (quận Bình Thạnh) có hàng chục quán xá hoạt động từ sáng sớm đến đêm khuya. Nhiều "nam thanh, nữ tú" ôm bài Tây "ngồi thiền" cả ngày tới đêm. Rồi tới khi thua cháy túi cãi lộn ỳ xèo. Thậm chí là ẩu đả nhau. Mấy quán cà-phê khu vực Bắc Hải giáp ranh quận 10 và quận Tân Bình cũng diễn ra những chuyện y chang vậy! - Còn nơi nào giống thế nữa không, Tư?
- Còn nhiều chớ, đếm sao xuể.
Không chỉ lớp trẻ mà mấy ông, bà đầu hai thứ tóc cũng trải chiếu cói bên hè sát phạt nhau rất chi là hăng hái. Có điều là...
- Là sao?
- Là ở mấy cái tiệm cầm đồ chỗ quận 9, Tân Phú và Bình Tân cũng đông người đến cầm cố đồ đạc lắm. Có người còn dắt theo cả chó bẹc-giê để cắm nữa! - Chuyện đó có gì là lạ đâu! Người ta bảo "Cờ bạc là bác thằng bần" mà! - Lạ nữa là người ta cờ bạc công khai vậy mà không thấy bóng dáng mấy ổng có trách nhiệm xử lý. Cứ để tự do vậy không hà! - Ờ ha! Không lẽ tháng giêng đổi thành tháng cờ bạc rồi nên người ta thoải mái sát phạt nhau giữa thanh thiên, bạch nhật mà hổng lo ai đụng tới!