Ông Tố... “đổ” xăm hường

Dù cho nghề làm thẻ xăm hường chỉ xuất hiện trong dịp Tết Nguyên đán, nhưng ông Đặng Văn Tố, 74 tuổi, trú tại phường Hương Sơ, thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) vẫn tin tưởng nét văn hoá thú vị này sẽ còn tồn tại lâu dài.
Ông Tố kiểm tra bộ xăm hường vừa hoàn thiện.
Ông Tố kiểm tra bộ xăm hường vừa hoàn thiện.

Tiếng “lách cách” cuối cùng

Ở Thừa Thiên Huế, trò chơi xăm hường xuất phát từ các triều đại vua chúa nhà Nguyễn. Tầng lớp quý tộc thời đó xem xăm hường là trò chơi giải trí trí tuệ. Dần dần, nét văn hóa này lan truyền rộng đến nhiều tầng lớp trong xã hội. Nhớ ngày còn nhỏ, cậu bé Tố khi đó cùng chơi xăm hường bằng tre với đám bạn. Gia đình nào khá giả hơn sẽ sở hữu bộ đồ chơi bằng chất liệu gỗ. Ban đầu, các con số được viết lên thẻ tre rất sơ sài, sau chuyển qua in. Điều quan trọng được lưu giữ đến ngày nay là bộ sáu hạt xúc xắc và mầu sắc thẻ xăm là mầu hường (hồng), đây là dấu ấn đầu tiên để hiện tại ông Tố làm ra thẻ xăm ngày càng đẹp, bền chắc hơn. Dựa theo những phiên bản của các nghệ nhân thời xưa, ông Tố lựa chọn nguyên liệu xương bò lai để chế tác nên thẻ xăm hường.

Công cụ khắc thẻ xăm của ông Tố gồm có máy mài, máy khắc hình do ông tự chế tạo, bộ dao đục đẽo... Xương bò phải còn nguyên vẹn, chưa qua sơ chế. Khi mua về, hai đầu cùi xương được cắt bỏ, xẻ dọc theo kích thước cần có của một thẻ xăm. “Làm thẻ xăm từ xương sẽ bền nhưng phải xử lý mùi của xương bò thật kỹ. Cần nấu cho chất tủy tan hết, sau đó ngâm trong nước vôi từ ba đến năm ngày là sạch. Chất vôi thấm sâu vào xương làm mất mùi, khử nấm cho nên người chơi cầm trên tay cảm thấy dễ chịu hơn...”, ông Tố giải thích.

Ngồi miệt mài bên máy khắc trong khoảng 15 ngày, ông Tố hoàn thiện một bộ 63 thẻ xăm kịp giao cho khách chơi trong ngày Tết. Tương tự như nghề điêu khắc đá, khắc xương bò sẽ thải ra bụi mịn. Căn phòng ông Tố làm thẻ xăm rộng khoảng 10m2 bám đầy bụi mịn trắng xóa. Vất vả là vậy nhưng niềm tự hào về trò chơi dân gian này đã thôi thúc ông Tố giữ nghề.

Thông qua các công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh, câu chuyện làm nghề xăm hường của ông Tố, người chế tác cuối cùng đã đến tai du khách. Vài bạn trẻ đam mê, tò mò muốn học nghề, ông Đặng Văn Tố cho rằng đó là tín hiệu tích cực cho tương lai của trò chơi quý tộc này. Ông sẵn sàng dạy lại nghề để tiếng “lách cách” của hạt xúc xắc luôn vang lên mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Trước thực trạng các trò chơi dân gian ngày càng vắng bóng, ông Tố chỉ ra rằng, chính những người lớn tuổi, lớp con cháu dòng tộc vua chúa còn lại đến nay cần biết cách “đổ” xăm hường. Bộ phận những người biết chơi nếu không giới thiệu, hướng dẫn ra toàn dân thì trò xăm hường bị tàn lụi là điều thấy rõ. Theo đó, học chơi “đổ” xăm hường theo dạng một kèm một là tốt nhất. Tùy thuộc sự nhạy bén các con số của người chơi, có thể một tuần đã nhuần nhuyễn, có người đôi khi lại mất hàng tháng trời mới chơi được.

Nét tao nhã đất cố đô

Từ khoảng 10 ống xương bò cỡ lớn, bộ xăm hường được hoàn thiện với đường nét cầu kỳ, bắt mắt. Mỗi bộ xăm hường có tổng cộng 63 thẻ từ lớn đến nhỏ. Bề mặt thẻ có khắc chữ ghi rõ các học vị trong hệ thống khoa cử thời phong kiến. Tổng thể có 32 xăm tú tài (một điểm/xăm), 16 xăm cử nhân (hai điểm/xăm), tám xăm tiến sĩ (bốn điểm/xăm), bốn xăm hội nguyên (tám điểm/xăm), một xăm thám hoa, một xăm bảng nhãn (16 điểm/xăm) và một xăm có điểm lớn nhất là trạng nguyên (32 điểm).

Sáu hạt xúc xắc đổ xong, nhất - ngũ hường, lục phú hường, tứ tự, ngũ tử, phân song, nhất nhì xa, tứ ngũ thiên… đến cướp trạng, ngũ hường cướp trạng văng vẳng trong đầu người chơi. Trường hợp người chơi ít hay nhiều thì cuộc chơi được quy định như sau: hai người, mỗi người ba trạng; ba người, mỗi người hai trạng; bốn người, mỗi người 1,5 trạng; năm người, mỗi người 1,5 trạng; người nào đỗ trạng nguyên có quyền bán trạng của mình; sáu người, mỗi người một trạng; bảy người, mỗi người một trạng; tám người thì ai được trạng có quyền bán trạng hai lần.

Là sản phẩm văn hóa dân gian, trò đổ xăm hường chủ yếu mang lại niềm vui, thư giãn trong ngày Tết. Những người yêu thích trò chơi độc đáo này không đặt nặng tính được, thua; sáu hạt xúc xắc đổ ngẫu nhiên, không thể tính toán từ trước. Do đó, một bàn chơi xăm thường có cả trẻ nhỏ, người già. “Các hình ảnh trên thẻ xăm như trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa… mang ý nghĩa gợi nhớ việc học rất quan trọng trong xã hội. Dù ngày xưa còn nghèo khó, cho đến hiện nay cuộc sống đi lên từng ngày thì học hành luôn là ưu tiên hàng đầu. Có những người đến tìm mua xăm hường, họ thắc mắc về các nhân vật trên thẻ xăm. Khi hiểu sâu xa ý của người xưa để lại, ai nấy đều đồng tình”, ông Tố chia sẻ.

Sau những lần mang sản phẩm xăm hường đi trưng bày ở các hội chợ triển lãm, ông Tố được một người bạn Việt kiều gợi ý sẽ dịch nội dung cách chơi ra tiếng Anh. Từ đó sẽ phổ biến trò chơi này đến du khách nước ngoài. Việc kết hợp một người hiểu rõ về xăm hường và một bên thông thạo tiếng Anh là điều kiện rất tốt. Tại cơ sở của ông Tố thường đón nhiều nhóm du khách nước ngoài đến mua bộ xăm hường. Nhìn vào bảng hướng dẫn bằng tiếng Việt, mặc dù chưa hiểu cách chơi nhưng du khách nước ngoài vẫn đồng ý mua với giá từ 1,8-2,5 triệu đồng/bộ xăm hường. Chính nét độc đáo của trò chơi với sáu hạt xúc xắc ở Huế này đã góp phần tạo nên tính tao nhã của con người vùng đất cố đô ■

Có thể bạn quan tâm