Kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học của tỉnh Ðắk Lắk với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số là một chủ trương lớn và đúng đắn của Tỉnh ủy Ðắk Lắk.
Ngày ấy xa rồi, ngày ấy xa rồi, cho tôi tìm lại…" Lời hát ấy của một nhạc sĩ người Kinh mà cũng nói thay tâm trạng của những người con trên đại ngàn Tây Nguyên. Không gian huyền thoại đang dần dần trở về với thời dĩ vãng.
Rừng, tiếp rừng. Núi, rồi lại qua núi. Suốt dọc đường đi vẫn là thăm thẳm mầu xanh hoang sơ và kỳ vĩ của đại ngàn. 20 năm, hôm nay tôi mới được trở lại với những người bạn dân tộc Cơ Ho Chill buôn K’long K’lanh anh hùng - căn cứ của hai cuộc kháng chiến (thuộc xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) dưới chân dãy Bidoup - một trong ba đỉnh núi cao nhất được mệnh danh là nóc nhà, điểm tựa tâm linh của vùng đất Tây Nguyên.
Chiều xuống yên ả phía chân núi Lang Biang (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng). Tôi ngược núi để chứng kiến các “kỵ mã chân trần”, những người con sinh ra giữa buôn làng, lớn lên trên lưng ngựa... tự do bay bổng với cuộc chơi bên sườn núi.
Trong các lễ hội lớn, đồng bào dân tộc Cơ Ho thường dựng cây nêu. Ðây là "linh vật" kết nối giữa trời đất, thần linh (Yàng) với con người. Lễ dựng cây nêu là nghi thức quan trọng trong tín ngưỡng đa thần của người Cơ Ho nói riêng và nhiều dân tộc khác ở Tây Nguyên.
Là cư dân sống chủ yếu bằng làm nương rẫy và theo tín ngưỡng đa thần cho nên trong chu kỳ sản xuất nông nghiệp, người Cơ Ho Cil thường tổ chức nhiều nghi lễ như lễ cúng rừng, phát rẫy, lễ gieo hạt, lễ cầu mùa lúa chín, lễ mừng lúa mới... và lễ cầu mưa. Người Cơ Ho Cil gọi lễ cầu mưa là nhô dơng, nghi lễ tạ ơn các vị thần đã ban cho con người có sức khỏe tốt, mùa màng bội thu và sự bình yên cho gia đình, dòng tộc và buôn làng.
Thổ cẩm Tây Nguyên không chỉ thể hiện nét văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc mà còn thể hiện chiều sâu văn hóa. Từ đôi bàn tay khéo léo, cùng với trí tưởng tượng phong phú, phụ nữ các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đã khắc họa trên những tấm thổ cẩm các hình ảnh gần gũi với đời sống, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, như cồng chiêng, nhà sàn, ché rượu, các con vật, hoa lá, cây cối…
Internet, mạng thông tin toàn cầu, cái cửa sổ nhỏ trên màn hình máy tính hay cái smartphone (điện thoại thông minh) mà mở ra với cả thế giới. Nhiều năm trước, đó là chuyện "xa tít mù khơi". Nay thì khác, không mấy người trong các buôn làng còn lạ lẫm với chuyện đó.
Từ bao đời nay, nghề đan lát tạo nên những vật dụng rất gần gũi, gắn bó và không thể thiếu trong đời sống, sinh hoạt của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Vừa tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân, nghề đan lát truyền thống vừa lưu giữ nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số trên miền đất đại ngàn.
Mảnh đất Tây Nguyên, miền trầm tích với bề dày hàng nghìn năm lịch sử, nơi đại ngàn vừa thân thuộc lại vừa bí ẩn luôn là một hấp lực đối với mọi người dân đất Việt. Nhưng hôm nay, xin được bắt đầu câu chuyện với những niềm vui giản dị nhưng hết sức ý nghĩa của một bộ phận lớn cư dân cao nguyên khi mùa xuân đang về. Đó chính là niềm vui của những người sản xuất-kinh doanh cà-phê ở vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước đang được đón vụ mùa bội thu...
Trên mảnh đất Tây Nguyên này, không ai có thể quên những tháng ngày tối tăm, lạc hậu, nghèo đói và bệnh tật. Nếu không có Đảng, có Bác Hồ kính yêu vẽ đường, chỉ lối thì biết đến bao giờ đồng bào các dân tộc anh em mới thoát khỏi cuộc sống lầm than, biết bao giờ mới có được cuộc sống ấm no, văn minh và hạnh phúc như ngày hôm nay.
Cùng với nhiều nghi lễ, nghi thức của một vòng đời người từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, với quan niệm tín ngưỡng đa thần, người dân tộc Mơ Nông ở huyện Lắk, tỉnh Ðắk Lắk đặc biệt coi trọng nghi lễ mừng thọ. Ðây là nghi lễ thể hiện được sự biết ơn đến đấng sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục con cháu nên người.
Không biết tự bao giờ, tổ tiên người Cơ Ho Srê sống bằng nghề trồng lúa rẫy và lúa nước. Nhưng có lẽ, nghĩa của từ “Srê” là “ruộng”, người Cơ Ho Srê tự gọi mình là “cau Cơ Ho Srê” (người Cơ Ho làm ruộng nước), cho nên lúa nước mới đích thực là cây trồng quan trọng với đời sống của họ từ bao đời nay. Quá trình phát triển lúa nước của đồng bào Cơ Ho Srê có thể dựa theo sử thi và hàng trăm bài văn tế cúng Thần lúa (Yàng kòi) của các dân tộc nam Tây Nguyên.
NDO- Hết lòng vì đời sống của đồng bào, tận tâm với công việc, nhiệt huyết với các phong trào để đưa cuộc sống mới buôn làng phát triển đi lên, ông La Lang Tiến- Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hòa Ngãi, xã vùng cao Sơn Định, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) là tấm gương sáng, là đóa hoa thơm của núi rừng Phú Yên.
Gùi là vật dụng phổ biến trong sinh hoạt, lao động sản xuất của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Ở miền đất này có khá nhiều loại gùi; trong đó, chiếc gùi dùng để góp gạo trong tang ma của người Mnông ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk có nét văn hóa độc đáo riêng.
Trao cho họ chiếc “cần câu” hay trao “xâu cá”? Câu hỏi này được đặt ra trong nhiều năm qua trên các văn bản, các diễn đàn nghị sự khi bàn về vấn đề tìm con đường sinh kế, cải thiện và nâng cao đời sống cho một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên còn gặp khó khăn. Nhưng đến nay, vấn đề quan trọng này vẫn đang là câu chuyện cần quan tâm nghiên cứu và giải quyết thấu đáo.
Chào mừng 78 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023), do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Bão Saola), thời tiết ở Đắk Lắk không thuận lợi, mưa nhiều nhưng các hoạt động chào mừng vẫn diễn ra hân hoan, tạo không khí vui tươi, sôi nổi.
Có lẽ hiếm nơi nào có hội đua ngựa độc đáo, nguyên sơ và hồn nhiên như thế. "Kỵ mã" chân trần, ngựa không yên, không bàn đạp… Họ bước vào cuộc chơi bản năng phóng khoáng, để thỏa chí và thể hiện bản lĩnh của những bước chân lữ hành không bao giờ mỏi.
Trong một số lần điền dã các buôn làng, chúng tôi gặp bên những con đường nhiều máy móc, mịt mù khói bụi, diễn ra cảnh nhiều hộ dân địa phương nô nức xây nhà.
Được sự quan tâm, đầu tư toàn diện của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đến nay Đắk Lắk đã phát triển vượt bậc về mọi mặt; đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều thay đổi lớn.
Tây Nguyên là nơi sinh sống của 5,7 triệu người, trong đó có khoảng 1,6 triệu đồng bào thuộc 47 dân tộc thiểu số. Trên tiến trình phát triển, một trong những trọng tâm ưu tiên của các tỉnh trên địa bàn là xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS).
Tây Nguyên gồm năm tỉnh với 5 triệu người, 47 dân tộc anh em cùng cư trú. Trong tổng số 7.800 thôn, buôn, tổ dân phố toàn vùng thì có tới 2.800 thôn, buôn, tổ dân phố có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
“Hỡi bà con các buôn làng hãy nổi chiêng lên. Đánh những chiêng âm thanh to nhất, những tiếng chiêng kêu trầm nhất. Đánh cho tiếng chiêng vang xa khắp xứ…”, giọng già làng Điểu K’Lót sang sảng. Miền đất anh hùng Đồng Nai Thượng vào mùa hội “mừng lúa mới”, mùa những cư dân người Mạ, S’Tiêng trên dải Bù Sa Lu Xiên “nở” rộng vòng xoang, cùng hát, cùng múa trong hương rượu cần mênh mang mừng mùa no đủ.
Những bếp lửa bập bùng dưới chân núi mẹ Lang Biang, buôn làng vọng tiếng chiêng cồng. Những đôi chân trần của chàng trai, cô gái miền sơn cước hòa nhịp cùng lữ khách, đê mê trong hương rượu cần mênh mang. Những giọng ca ngân lên nồng nàn giữa đại ngàn nam Tây Nguyên. Dòng cảm thức và những huyền thoại là chất men cuốn hút lữ khách về với buôn làng người Cơ Ho ở huyện Lạc Dương, Lâm Đồng.
Trong các phong tục, tập quán và nghi lễ truyền thống của dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên, lễ cúng bến nước có ý nghĩa hết sức quan trọng. Mỗi khi dời buôn, lập buôn mới và vào dịp đầu năm mới, người Ê Đê đều tổ chức lễ cúng bến nước, cầu mong thần nước ban cho dòng nước trong lành.
Việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch hiện nay ở các tỉnh Tây Nguyên là một hướng đi đúng, bền vững. Tuy nhiên, ít nơi làm tốt mà nhiều nơi lạm dụng, khai thác lệch lạc.
Với sự quan tâm, đầu tư của Đảng và Nhà nước bằng những chủ trương, chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số; sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền các cấp nhằm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào, cùng sự nỗ lực vươn lên của chính họ, cuộc sống và diện mạo các buôn làng tại Tây Nguyên đang thay đổi từng ngày.