Thương những đôi cánh vừa thoát khỏi âm mưu nhựa mít
lớn lên thành cánh diều, thành những cánh bầu trời
“Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”
Mẹ tôi hát ru tôi như thế
ru dung dị hồn làng bằng chiêm nghiệm dân gian
chiêm nghiệm nhiều đời của người nông dân “trông trời, trông đất…”
những trận mưa rào náo nức đám trẻ cởi truồng đi bắt chuồn chuồn ướt cánh
buộc đuôi sợi chỉ nuôi những đường bay
âm điệu còn trong mơ gật gù bên bàn học
và có cả hợp âm dế mèn đánh thức những giai tầng đất…
Mẹ nhìn con trìu mến mỉm cười
con sẽ cất cánh từ ngôi làng của mình từ cánh chuồn ư?
Thưa Mẹ, con đã thuộc điệu dân gian “chuồn chuồn cắn rốn”
con đã bơi qua tư duy cách trở sông hồ bằng vết răng chuồn chuồn
con đã bay bằng giai điệu cánh chuồn vào những miền đất lạ
con đã bay đã bay trong bầu trời tình yêu thương của Mẹ!
Trần Quang Quý
30/8/2020