Qua nắng mưa, qua nóng lạnh đời thường
Vẫn chỉ thấy mình là người có lỗi
Những toan tính của một thời nông nổi
Hỏi được gì qua chung cuộc thiệt hơn
Mùa xuân này bố nói với các con
Nỗi canh cánh dù chẳng điều mới lạ
Đời công bằng không cho ai tất cả
Chẳng lấy của ai hết thảy mọi phần
Đã gọi rằng mang cái nghiệp vào thân
Điều sướng khổ khoan cho mình là nhất
Cái được mất tự tu nhân tích đức
Chớ vội vàng hãy đợi đó mà xem
Mùa xuân này anh muốn nói cùng em
Tình chồng vợ sáu mươi năm đã biết
Lúc gian nguy, lúc cận kề cái chết
Chữ thủy chung mới thấu nghĩa bao la
Để Tết về ta lại nói với ta
Đời vẫn đẹp và tình yêu cứ trẻ
Khi tuổi em đã bảy mươi ba lẻ
Anh xuân xanh chẵn tuổi tám lăm tròn.
Duy Thảo