Người đi chẳng nói

Ai nảy khúc độc hành Tây tiến

để ta phố nhỏ ướt chiều đông

dáng kiều thơm

Người đi chẳng nói

Ngõ Gạch

tường đang đục

mà nỗi người đi những nghẹn lòng

Bạc tóc bởi người đi chẳng nói

người đi chiều ấy chớm đông rồi

người đi chiều ấy đồng không khói

lá thổi lấp đường sương khuất tôi

Tuổi già ai chả một lần đi

thì cũng đến một ngày

anh áo bào thay chiếu

hồn thơ mang gửi lại quê nhà

xanh biếc xanh lá lúc Ba Vì đổ bóng

Ngõ vắng quanh co

thảng thốt tiếng gà cổ tích

sớm mai sương yên ả xứ Đoài

trời xanh quá Ba Vì không thấy bóng

hồn ai về tìm dáng núi dáng sông

ĐỖ CHU