Những cây kim

Càng cuối năm, những cửa hàng thời trang càng đông

Kinh tế giảm sút, chẳng trang bị cho mình nhưng không thể tước niềm vui

con trẻ

Đón Tết nào cũng sắm quần áo mới

Mua đồ sẵn thôi, không có thời gian chờ may đo

Những hiệu may ít dần đi

Những thùng thư vàng ngày càng hiếm gặp

Nhiều gia đình không có kim đan, càng không kim chỉ

Lại đổ tại ít thời gian, quá bận

Thực chất xã hội công nghiệp tiện ích cao, khiến con người lười hơn, kém khả

năng kiên nhẫn

Lúc nào cũng vội, cũng túi bụi, cần nhanh

Càng giáp Tết càng rối bời sự vụ không tên, chưa năm nào làm hết

Không muốn danh mục việc nợ qua năm, mà vẫn bị tuần hoàn không thư thả

Tháng mười một chưa thấy rét kim đâm

Còn hẹn Noel ăn lẩu nấm kim châm

Nhớ bà cứ sang đông mang chăn ra bật bông, phơi nắng

Bà nhờ cháu xâu kim khâu áo, có lúc kim đâm

Bà dạy khi tay bị chảy máu thì ngậm tạm ngón tay

Đón xuân 2022, bữa cơm Tất niên đã vắng bà 12 năm

Cháu nhớ gọi ông bà qua khói hương trầm thầm khẽ

Bàn tay cháu đã thêm nhiều xây xước, vết chai

Mà vẫn chưa đan xong mũi kim bà dạy từ niên thiếu

Khi nào cháu đủ thời gian luyện thạo, đan kịp áo cho con diện Tết?

Bộ kim đan bóng chưa ngấm mồ hôi, cuộn len hồng vừa mua

Đồng hồ cứ quay đúng 12 giờ một vòng kim

12 tháng một năm nhanh hết

Run ngón cầm kim đan lặng mình trước những kim đồng hồ chạy miết...

Vi Thùy Linh