Vui có chừng, dừng đúng lúc

-Tết hết rồi, phải không anh Ba?

- Dĩ nhiên là hết rồi, chú mầy không thấy mấy ông, bà công chức đi làm việc rồi đó thôi. Còn nông dân thì ra ruộng từ mấy bữa nay rồi. Công nhân cũng đến nhà máy. Chỉ còn xuân thôi chớ Tết thì hết rồi!

- Em sợ Tết hết trên danh nghĩa thôi!

- Chú mầy thiệt lắm chuyện quá đi, hết là hết chớ làm gì có chuyện hết thật, hay hết trên danh nghĩa. Nói vậy thì hết Tết là hết giả hay sao?

- Không giả nhưng cũng không thật sự hết!

- Chú mầy nói vậy là có ý…?

- Ý là ngày nghỉ Tết đã hết nhưng không khí Tết vẫn còn. Người ta vẫn chưa ngừng cuộc ăn, cuộc chơi. Đến công sở, thấy không ít nơi không khí Tết vẫn đậm đặc lắm. Buổi sáng, quá giờ làm việc mà trụ sở còn vắng hoe hay lác đác dăm ba người. Chớm trưa đã vội vội vàng vàng tụ tập kéo tới nhà nhau chúc Tết. Xế chiều, chưa hết giờ làm đã vội đi tăng hai, tăng ba… Xem ra thì Tết vẫn còn dài dài!

- Tết mới nghỉ chừng đó ngày đã có người kêu là lãng phí. Giờ lại còn giở chiêu câu giờ kiểu đó nữa thì có mà sập tiệm à?

- Sập hay không chưa biết mà chỉ thấy người ta đi làm vẫn còn đủng đỉnh lắm. Nhìn cảnh nầy, em lại nhớ ngày xưa.

- Ngày xưa nào?

- Ngày em còn nhỏ, thời kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở quê đám cưới nào cũng có khẩu hiệu “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ” nên nghĩ…

- Nghĩ sao?

- Nghĩ là ở mấy cơ quan công quyền giờ cũng nên treo mấy câu khẩu hiệu kiểu đó.

- Chú mầy nói giỡn hay nói thiệt đó? Chốn công sở chớ đâu phải hôn trường mà treo khẩu hiệu đám cưới!

- Em nói kiểu đó chớ đâu có nói bê y nguyên xi vô. Phải sáng tạo cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế chớ!

- Sáng tạo sao?

- Không nói vui duyên mới nữa mà phải nói chệch đi là vui xuân mới…

- Nghĩa là…

- Là thành ra “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”!

- Ừa, nghe cũng ngồ ngộ mà lại có ý nhắc nhở rất hợp hoàn cảnh hiện tại. Nhưng anh Ba nghĩ là nên làm mới cho nó có tính thời đại. Như là…

- Là chi vậy, anh Ba?

- Vui có chừng, dừng đúng lúc.

- Hay quá! Anh Ba nói quá hay ! Vui có chừng, dừng đúng lúc, hết Tết rồi mà!