Những ngày cuối tháng 11 và trong tháng 12, triển lãm ảnh "Nét xưa Hà Nội" diễn ra tại đình Kim Ngân (số 42-44 Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm). Hơn 40 bức ảnh là hơn 40 câu chuyện về Hà Nội. Một cửa hàng tạp hóa, một gánh hàng rong ngang qua con phố, một khung cửa rêu phong... Hà Nội của hôm nay, nhưng những sắc mầu thời gian vẫn đọng lại trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Những bức hình giản dị, gợi nhiều hoài niệm. Song điều đặc biệt nhất ở triển lãm, tác giả của nhiều bức hình, và cả thành viên ban tổ chức lại là những... tay máy nghiệp dư. Cao Anh Tuấn là một trong số đó. Với nhiều người đây là điều ngạc nhiên. Nhưng nếu nhìn những tấm ảnh của Cao Anh Tuấn, người ta sẽ ngỡ ngàng nhận ra một sự thân quen...
Cao Anh Tuấn hay tự ví mình là người "đa nhân cách". Anh học Đại học Ngoại thương, du học ở Pháp rồi trở về Việt Nam làm việc trong ngành kinh doanh đầy khắc nghiệt - ngân hàng. Rời công sở, Tuấn lại "phiêu" cùng Hà Nội bất cứ lúc nào. Ngay trên đường đi làm, ngồi sau vô lăng, hễ thấy khoảnh khắc nào thú vị, nếu không kịp dùng máy, Tuấn sẵn sàng rút điện thoại ra chớp lấy. Không ít bức ảnh được chụp trong hoàn cảnh đó lại là những khuôn hình tuyệt vời. Có bức được một nhà hàng mua lại để phóng to trang trí. "Muốn chớp được khoảnh khắc cần có sự chuẩn bị kỹ về kỹ thuật, để ngay khi vừa phát hiện ra mình có thể tức thì bấm máy. Kể từ năm 2006, khi du học châu Âu, mình đã dành nhiều thời gian nghiên cứu rồi thực hành chụp ảnh. Khi trở về "gặp lại" Hà Nội, mọi thứ đã sẵn sàng", Cao Anh Tuấn chia sẻ.
Hà Nội, nhất là Hà Nội xưa cũ là chủ đề của rất nhiều tay máy chuyên nghiệp cũng như không chuyên xưa nay. Nhưng những bức hình của Cao Anh Tuấn chụp về Hà Nội vẫn có một "chỗ đứng" riêng. Tuấn sinh ra ở phố Hàng Gai. Từ thuở lọt lòng, tiếng leng keng tàu điện đã khua cậu bé dậy từ sáng sớm. Và như nhiều đứa trẻ khác, nhảy tàu trốn vé là một trò vui bất tận. Những gốc cây, những căn nhà, những con ngõ... của khu phố cổ đều gắn với những kỷ niệm tuổi học trò. Năm 14 tuổi, Tuấn cùng gia đình chuyển về sống ở Nghi Tàm. Những con ngõ hun hút, những ô cửa sổ phai mầu mưa nắng, những gánh hàng quà vặt sóng sánh trên vai của những người phụ nữ... cứ bảng lảng trong giấc mơ của cậu bé. Song cũng phải đến những ngày cuối cùng ở Pháp, khi chuẩn bị về nước, nỗi nhớ Hà Nội mới trở nên cồn cào đến vật vã, Tuấn mới nhận ra Hà Nội quan trọng với mình đến thế. Khi trở về, cảm xúc vỡ òa trong mỗi tấm hình Tuấn chụp. "Rất nhiều người chụp về Hà Nội, rất nhiều người thành công, có những bức hình đẹp. Nếu hỏi mình có lo lắng khi gặp phải thách thức đó không, thì câu trả lời của mình là không. Bởi mình chụp bằng cảm xúc của mình về Hà Nội. Tuổi thơ gắn bó với Hà Nội, rồi chứng kiến những bước đổi thay của Hà Nội. Giờ, mỗi lúc đi trên phố, mình hình dung lại góc phố đấy ngày xưa ra sao. Và cứ thế mình bấm máy. Mình cảm thấy như đang chụp lại ký ức của mình", Cao Anh Tuấn tâm sự.
Sinh năm 1980 và qua gần 10 năm bấm máy, Cao Anh Tuấn đủ trẻ để có những khám phá mới, cũng đủ "già", để những bức ảnh có góc nhìn chiêm nghiệm. Trong kho ảnh đồ sộ của Tuấn, từ bất cứ góc độ nào, người ta cũng nhận ra cái "chất" Hà Nội của người chụp. Đó là cảm giác hoài cổ trong lãng mạn, trong cái "phiêu" của một chàng trai Hà thành. Một tấm hình sẽ có chiều sâu hơn, nếu bản thân người chụp am hiểu sâu sắc về những câu chuyện, về những nét văn hóa đằng sau đó - đó chính là con đường mà chàng trai Hà thành này đang tiếp tục.