Ráng mà chịu thôi !

- Ráng lên nghe anh Ba! Gian khổ, vất vả đến mấy cũng ráng mà chịu đựng!

- Không chịu đựng thì ai chịu thay, không ráng thì ai làm thay. Việc nhà mình mình, phải cố mà lo đâu ai nhào vô lo hộ cho mình được mà không ráng. Mà bữa nay chú mầy nói vậy là có ý gì vậy?

- Là em muốn nhắc lại lời của ông phó giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị thành phố mình.

- Ổng cũng biểu anh em mình ráng lên à?

- Ông ta cũng nói ráng lên, nhưng không phải biểu anh em mình mà biểu người dân ở khu vực đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. . . Chẳng là mấy ngày liền nước ngập sâu, do công trình cải tạo kinh Tân Hóa - Lò Gốm thi công vừa chậm, vừa ẩu làm nghẽn dòng chảy. Mà đâu chỉ có ngập.

- Còn chuyện gì nữa?

- Còn làm hư hại bao nhiêu tài sản của dân. Ngay đoạn đầu đường, bàn ghế của cơ sở bán đồ gỗ nằm ngâm nước nhiều ngày qua. Mấy thứ đó mà ngâm nước dài ngày rồi thì chỉ có phơi khô bán làm củi thôi. Kế đó là một cơ sở sản xuất cơ khí, nhiều máy móc trị giá hàng trăm triệu đồng cũng nằm hết dưới nước. E khi nước rút là thành sắt gỉ hết lượt. Lấy chi mà sản xuất. Một cửa hàng bán vật liệu xây dựng cũng bị nước tấn công làm ướt mất mấy tấn xi-măng.

- Thiệt hại ghê quá ha! Vậy những mất mát đó ai phải chịu?

- Ai bị nước ngập thì người đó phải chịu thôi!

- Nhưng lỗi đâu phải do họ. Thế bên thi công phủi tay à?

- Đó là anh em mình nói với nhau chớ cái ông phó giám đốc hồi nãy nói là ổng cũng thấy đau xót với những mất mát, thiệt hại đó, nhưng việc ngập là do nhiều nguyên nhân chớ không chỉ một mình thi công nên không có kinh phí để hỗ trợ. Vì thế, ổng mong bà con thông cảm và…

- Và sao nữa?

- Và biểu mọi người ráng mà chịu đựng thêm vài ba tháng nữa, vì với tiến độ này chắc đến cuối năm là thi công xong.

- Trời đất, sao ổng nói nhẹ hều vậy ta! Bao nhiêu tiền của tan theo nước mà chỉ nói vài ba câu vậy là xong sao?

- Không xong thì làm gì được đây! Người ta đã tuyên bố vậy thì chắc chắn là sẽ vậy. Cho nên phải chấp nhận, phải…

- Ráng mà chịu thôi!