Phải bị loại trừ

- Anh Ba nè, chuyện quán cà-phê “Xin Chào” xong đã mấy tuần, sao chưa thấy hồi âm cho báo chí biết hả anh?

- Trời, ông chủ quán không bị khởi tố là mừng rồi, coi như thoát vòng lao lý vì “cái lý con con” của các nhà thi hành luật rồi. Hồi âm chi nữa cho người ta sợ!

- Nhưng mà anh Ba ơi, Tư tui ngẫm thấy hổng có lọt cái lỗ tai chút nào. Giả dụ anh Ba bị hăm khởi tố, rồi khởi tố, rồi rút khởi tố… coi sức nào chịu thấu. Rồi hàng quán ế ẩm, thương hiệu ảnh hưởng, vợ con, bạn bè hồi hộp, chưa kể người bị khởi tố “hụt” còn phải mua thuốc trợ tim uống. Vậy sao công bằng?

- Ờ há, Tư nói cũng có lý... người chịu đựng, kẻ gây ra “sai sót” cũng phải trả giá tương xứng chớ. Mà anh nói với Tư vậy nè, người gây ra vụ này cũng bị đình chỉ công tác rồi còn gì. Trên báo, ổng cũng thể hiện nỗi buồn vì lương tâm cắn rứt, vì làm sai, vì nóng vội, vì máy móc rồi đó.

- Anh Ba ơi, kết cục của những người coi sinh mạng chính trị của con người, coi sự sống của doanh nghiệp bằng nửa con mắt thì tất yếu phải bị loại trừ thôi. Doanh nhân, doanh nghiệp nuôi sống anh, đóng thuế trả lương cho anh để anh bảo vệ họ, ủng hộ họ phát triển, chớ đâu phải canh chừng sơ hở của họ là “bụp cho chết” đâu. Tư duy đó không thể có trong bộ máy công quyền văn minh được, anh Ba à.

- Tư nói phải, dứt khoát phải loại trừ cái cách làm việc tắc trách của những người thực thi công vụ. Món này, bà con mình cũng phải xáp vô mạnh mẽ cùng báo chí để không còn những chuyện tréo ngoe, làm khổ người dân, doanh nghiệp nữa…