- Anh Ba quê ở đâu ta?
- Quê ngay thành phố nầy chứ ở đâu.
- Em cũng vậy, nghĩ mà thấy mình may quá!
- Quá là may mắn đó chớ. Mỗi lần nhìn cảnh cả nghìn người chen chúc mua vé tàu, vé xe về quê ăn Tết, thấy mà ớn. Ðấy là còn có tiền mua vé tàu, xe còn như một số người nghèo quá, chừng trong năm làm ăn thất bát, không dành dụm đủ tiền mua vé, đành nuốt nước mắt mà ca bài "Xuân này con không về".
- Ðó là mấy năm trước thôi nha!
- Thì năm nào mà chả có những người phải chịu cảnh như vậy. Năm này cũng đâu có khác. Không chừng còn nhiều người chịu cảnh đón xuân xứ người đó nha. Tại vì năm nay kinh tế toàn cầu bết bát, xứ ta cũng chịu tác động. Nhiều nhà máy, xí nghiệp đóng cửa, người mất việc không ít đâu.
- Anh Ba khỏi lo đi. Vụ tiền tàu xe về Tết cho công nhân nghèo đã có người lo rồi.
- Ðừng có mà xạo à nghe! Ai mà lo cho xuể chớ!
- Ðã bảo là có người lo rồi mà. Anh không biết là hôm rồi Công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố cho biết, sẽ dành tặng gần chục nghìn vé xe cho công nhân về quê ăn Tết. Ðối tượng là những công nhân đời sống khó khăn và ba năm liền không có điều kiện về quê ăn Tết. Người không về được cũng sẽ có quà để đón Xuân mới và vé để đi chơi Tết đó.
- Sáng kiến này thiệt là hay. Ðược tặng vé về quê đón Xuân, ai mà không cảm động chớ!
- Thì như lúc nãy em đã nói là anh em mình may mắn được ở trên mảnh đất nầy. Dẫu còn nhiều việc, nhiều chuyện ngổn ngang chưa lo được tất cả, nhưng với người nghèo, lãnh đạo thành phố luôn để tâm chăm lo đến nơi, đến chốn. Thiệt là nghĩa tình không kể xiết.
- Ờ, ngẫm kỹ thì đúng là nghĩa tình không kể xiết!