- Chẳng làm gì cả!
- Chú mầy bữa nay coi bộ nóng sốt trong người hay sao mà nói năng khó hiểu vậy ta! Chẳng làm gì cả mà sao lại buồn?
- Có gì khó hiểu đâu. Chỉ là đến nhà ổng thấy dân tình ở đó vì nghèo mà mắc phải chuyện buồn quá nên buồn lây vì mình cũng nghèo như người ta mà!
- Ờ thì đời nghèo có mấy khi vui!
- Ðến đó thấy người ta vẫn phải múc nước giếng nhiễm phèn để xài. Trong khi đường ống dẫn nước sạch nằm cách đó không bao xa.
- Ðó là nơi nào mà lại có chuyện éo le vậy?
- Là chỗ hồi nãy em chở khách về ở hẻm Bùi Ðình Túy thuộc phường 12, quận Bình Thạnh đó. Ống nước lớn đã kéo về tới hẻm rồi, nhưng ai muốn kéo vô nhà và gắn đồng hồ nước sớm thì phải đóng kinh phí khoảng 7 triệu đồng một hộ. Hiềm một nỗi toàn nhà nghèo lấy đâu ra số tiền lớn cỡ đó nên đành chấp nhận dùng nước phèn vậy!
- Vậy không có cách nào giải quyết được à?
- Chỉ còn mỗi cách là kêu lên chánh quyền nhờ giúp đỡ. Nhưng kêu hoài mà chưa thấy hồi âm. Rồi mở báo ra đọc thấy nói chuyện đó không phải hiếm.
- Nói phải có sách, mách phải có chứng nha! Không hiếm nghĩa là nhiều, vậy còn những nơi nào nữa?
- Người ta đã thống kê được các khu vực Bình Trị Ðông A (quận Bình Tân), phường Thạnh Lộc, phường 12 (quận Bình Thạnh), phường Bình Tây, Tân Quý (quận Tân Phú). Rồi ở các quận Gò Vấp, Hóc Môn... người dân mà phần lớn là dân nghèo phải sống trong điều kiện thiếu nước sạch.
- Chú mầy nói vậy, anh mới nhớ là đã có một Nghị định quy định rõ các đơn vị cấp nước có trách nhiệm đầu tư đồng bộ đến điểm đấu nối với khách hàng sử dụng nước, bao gồm cả đồng hồ nước và hoàn toàn miễn phí các khoản này mà!
- Nghị định nào em hổng rành, chỉ biết là trong thực tế đang có chuyện như vầy. Khổ thân người nghèo quá!
- Ðời là vậy mà! Nghèo thì ráng chịu!