Lưng lửng

NDO - Ăn cơm mà bữa nào cũng chỉ lưng lửng dạ thì sao anh Ba?

- Thì... thì... khó chịu thấy mồ à. Ðã ăn thì phải no mới đủ sức mà "cày cuốc" chớ!

- Vậy ngủ cũng chỉ lưng lửng giấc thì sao?

- Thì có ngày phát bịnh thần kinh vì suy nhược. Mà không chỉ có ăn với ngủ đâu, bất cứ việc gì chỉ làm lưng lửng, không đến nơi đến chốn thì không bao giờ thành công trọn vẹn được. Cứ lưng lửng thế, không những làm người khác khó chịu mà có khi còn gây hại nữa đó.

- Anh Ba nói đúng quá trời. Lâu nay người dân thành phố ta kêu trời và vô cùng bực bội, khó chịu vì cái chuyện lưng lửng của mấy bác tài xế xe buýt đó.

- Mấy ổng làm lưng lửng chuyện "chi dzậy"?

- Chuyện "lưng lửng" này báo chí nói nhiều rồi mà sao vẫn chưa thấy có chút "chuyển biến tích cực" nào cả. Ðó là chuyện mấy bác tài xe buýt không bao giờ chịu đậu xe sát trạm xe buýt mà cứ thích đậu lưng lửng ở phía ngoài đường. Báo hại hành khách phải chạy ra đường mới lên được xe. Khi chạy ngang dễ bị ô-tô, xe máy chạy qua quẹt phải lắm. Không chỉ đậu lưng lửng mà mấy ổng cũng rất khoái chuyện dừng lưng lửng nghĩa là không chịu dừng hẳn xe lại, khiến cho hành động đơn giản lên, xuống xe của khách trở thành một hành động "vượt qua thử thách". Khi lên thì phải đánh đu, khi xuống  thì luôn ở thế mất thăng bằng mà nếu không vượt qua được thì sẽ bị té vập đầu xuống đất hoặc bị cửa xe kẹp chân kéo lê trên đường phố. Người ta mất thiện cảm với xe buýt là vì thế.

- Chuyện phản cảm và nguy hiểm thế mãi vẫn không khắc phục là sao vậy ta?

- Là vì cơ quan có trách nhiệm dẫu có tiến hành kiểm tra, giám sát, động viên, tuyên truyền người lái nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ cộng đồng, nhưng cũng mới chỉ tiến hành... lưng lửng, không đến nơi, đến chốn. Thưởng phạt chưa nghiêm minh cho nên kết quả vẫn là "chưa được như mong muốn".

- Lại do cung cách làm việc lưng lửng mà ra cả.

- Dạ, phải đó anh Ba. Tất cả đều do từ ý thức đến hành động mới chỉ đạt ở mức... lưng lửng thôi mà!