- Là trẻ thì có sức khỏe nhưng non kinh nghiệm, thiếu hiểu biết trường đời nên xông pha gánh vác để đỡ đần cho người già và học hỏi kinh nghiệm. Còn người già không đủ sức xông pha nữa thì phải sống mẫu mực cho con cháu noi theo. Đó cũng là một cách giúp đời. Mà sao bữa nay chú mầy lại bỗng dưng đề cập tới lãnh vực nhạy cảm nầy vậy?
- Không có chuyện gì là bỗng dưng đâu, anh Ba!
- Ờ người hoạt ngôn lại lắm chuyện như chú mầy thì làm gì có chuyện vô cớ không đâu. Vậy là cớ gì đây ta?
- Cớ là hôm rồi lãnh đạo thành phố mình tổ chức gặp mặt và đối thoại với tụi nhỏ đại diện cho thiếu nhi thành phố.
- Người lớn, lại là những người có trọng trách trò chuyện với trẻ con, chắc là có lắm chuyện hay?
- Quá hay! Hay tới mức giựt mình!
- Sao lại giựt mình?
- Là vì thấy tụi nhỏ nói năng, suy nghĩ rất hồn nhiên mà lại cũng rất thẳng thắn, có trách nhiệm và nghiêm túc. Có lúc còn hơn cả người lớn. Khiến cho người lớn cũng phải nhìn lại mà suy nghĩ.
- Thì trẻ con mà, thấy sao, nghĩ sao thì nói vậy không e dè, suy tính thiệt hơn như người lớn. Vậy mấy ông nhỏ đó nói sao?
- Ngoài chuyện học hành ra, mấy ông nhỏ đó còn thắc mắc về những hành vi không đẹp mắt, thiếu ý thức của người lớn. Như là, tại sao người lớn lại xả rác bừa bãi như vậy? Tại sao người lớn hay chen lấn khi xếp hàng, khi đi đường? Rồi đề xuất phải mở lớp tuyên truyền ý thức cho người lớn…
- Hơ... hơ tụi nó hỏi trúng phóc à! Chú mầy cứ nghĩ cho thật kỹ mà coi, những chuyện luôn nóng hổi trên bàn nghị sự như nước ngập phố, tắc đường, kẹt xe, xả rác bừa bãi, ăn nhậu xả láng… Có chuyện nào mà không dính dáng đến ý thức của người lớn?
- Dính hết trọi mà anh Ba. Kẹt xe không chỉ do đường hẹp, xe đông mà còn do người đi đường chen lấn, thiếu ý thức nhường nhịn nhau. Phố ngập nước là do người lớn lấn chiếm kinh rạch làm tắc dòng chảy. Việc xử lý chuyện nầy thì do người lớn làm không nghiêm. Xả rác khắp nơi cũng là do người lớn không có ý thức bảo vệ môi trường sống của chính mình. Quen thói tự do, bừa bãi… Tính tới, tính lui thì chuyện gì cũng dính tới ý thức của người lớn hết!
- Càng nghĩ càng thấy xấu hổ với tụi nhỏ!
- Thì thế em mới nói là người lớn phải giựt mình nhìn lại mà suy nghĩ!
- Phải hành động luôn thôi chớ nghĩ tới, nghĩ lui làm chi nữa. Hành động đúng với cái câu trẻ xông pha, già mẫu mực đó! Mẫu mực trong mọi nơi, mọi lúc, mọi việc để làm gương cho tụi nhỏ noi theo chớ!