Làm đại đi !

 - Kỳ quá đi, anh Ba ơi!  - Thời buổi nầy chuyện gì mà chẳng có, đâu cần phải la lên là kỳ với lạ!

- Biết vậy, nhưng vẫn thấy kỳ quá đi. Lẽ ra mấy trường học phải làm gương cho xã hội chớ. Vì ở đó họ dạy con em mình  làm người mà. Thế nhưng toàn làm chuyện tréo ngoe không à !

- Dạy chữ, dạy nghề và trên tất cả là dạy làm người. Làm những chuyện tréo ngoe thì đâu còn chức năng giáo dục của nhà trường nữa!

- Ðương nhiên rồi, nhưng người ta vẫn cứ làm liều, làm ẩu, bất chấp tất cả!

- Trao đi, đổi  lại hồi nãy tới giờ, thật ra chú mầy muốn đề cập chuyện gì đây?

- Là chuyện làm ẩu của mấy trường trung cấp chuyên nghiệp ở thành phố mình đó!

- Ẩu thế nào, nói nghe coi!

- Ờ thì có mấy trường không cần nêu  ra đây vì báo chí đã nêu hết rồi. Trường thì được cấp phép mở năm ngành nghề, nhưng lại mở tới chín ngành nghề, có trường đăng ký đào tạo sáu nghề thì lại mở tới mười mấy nghề lận. Không chỉ tuyển sinh ngành chưa được cấp phép mà một số trường còn đăng ký tên ngành một đằng, nhưng quảng bá tuyển sinh một nẻo... Báo hại người đăng ký học nghề không biết đằng nào mà lần!

- Họ làm chuyện tréo ngoe thế để làm gì chớ!

- Còn làm gì nữa ngoài chuyện thu hút thêm người học, mà có thêm người học là có thêm người đóng tiền!

- Thiệt vậy à? Không lẽ chỉ vì tiền mà người ta bất chấp tất cả hay sao?

- Nếu không vì tiền thì vì cái gì đây, anh Ba nói thử coi?

- Biết vậy, nhưng không muốn tin là vậy. Chỉ vì lợi người ta mới làm đại đi như vầy thôi!

- Làm đại đi vì thấy có nhiều việc, nhiều nơi, nhiều người, nhiều chuyện cứ làm đại đi mà có sao đâu. Cùng lắm là "phạt rồi cho tồn tại". Thế cũng lãi lắm rồi!

- Cứ thế mà người ta nhìn nhau, học nhau, bắt chước nhau để cùng nhau mà...

- Mà... làm đại đi !