Rồi ra giêng không biết công việc thế nào...
- Đó là nỗi lo thường trực hằng năm.
Ý em là cuối năm này còn thêm một nỗi lo đột xuất, mới phát sinh.
- Phát sinh cái gì?
Anh Ba không thấy bao ông bố, bà mẹ trẻ đang chộn rộn cả lên vì chuyện...
- Chuyện trẻ bị bạo hành?
- Có liên quan đến chuyện đó, nhưng không phải là chuyện đó! - Liên quan, nhưng rồi lại không phải, nghĩa là sao?
- Nghĩa là chuyện "hậu" trẻ bị bạo hành. Sau cái vụ đó, UBND thành phố đã có chỉ thị về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ ở các trường, lớp, cơ sở giáo dục mầm non và yêu cầu "kiên quyết đóng cửa các cơ sở không đủ điều kiện", có hiệu lực ngay cuối tháng nầy.
- Vậy thì khó cho mấy cô, mấy cậu có con nhỏ rồi! Đóng cửa thì họ lấy đâu ra chỗ gửi con?
- Vì thế mấy người đó mới chộn rộn cả lên vì lo lắng là không có chỗ gửi mấy "nhóc tì" để đi làm kiếm Tết.
- Nói không có, thật tình là không chính xác. Nhưng trường công thì không đủ chỗ. Trường tư thì không đủ tiền. Mà có mấy trường có chỗ cho trẻ dưới mười mấy tháng tuổi đâu. Chỉ còn trông chờ vào mấy cơ sở trông trẻ tự phát. Nay lại có chỉ lệnh vầy thì coi như hết đường.
- Bà Chủ tịch Hội đồng thành phố đã nói một câu rất hay "Khi người dân lao động chưa có chỗ gửi con, trách nhiệm thuộc về lãnh đạo thành phố".
- Hay nhưng mà chỉ để nghe cho sướng tai thôi thì cũng ích gì. Cái chính là phải có cách tạo ra chỗ đủ điều kiện cho người ta gửi con. Phải kiểm tra, soát xét kỹ các điểm trông trẻ kiểu đó.
Nơi nào chưa đủ điều kiện thì xúm vô giúp cho người ta có đủ điều kiện. Sau đó là cấp giấy phép đàng hoàng để quản lý cho tới nơi, tới chốn. Chớ không phải đóng cửa cái rụp là coi như hoàn thành trách nhiệm. Làm thế thì quá dễ, ai cũng làm được hết! - Thì vẫn là cái kiểu "hớt bèo nổi" như từ trước tới giờ ấy mà. Cái gì dễ thì làm, quản lý không được thì đóng cửa.