Hà Nội đêm

Hà Nội đêm đẹp như một bài thơ tự do phóng khoáng phi niêm luật với cái tứ lạ lẫm như không thể lẫn vào đâu. Hun hút phố, cộ xe lẩn khuất trong những bãi đỗ vàng vọt ánh đèn. Chỉ có mưu sinh mới lặn lội trên xe lôi, xe đẩy và cả cánh taxi vội vã lướt vào đêm… rất êm!

Minh họa: Bá Kiên
Minh họa: Bá Kiên

Những thứ quá quen đến độ không thể nhận ra một Hà Nội đêm đẹp lạ lùng để thi ca nhạc họa gọi tên mới ngỡ mình đã chạm tay vào dung dị phố phường. Hẳn phải đi xa, thật xa và đi thật lâu mới nhớ nhung day dứt mà thấm… “ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó”…

Hà Nội đêm giờ chẳng còn tiếng rao khắc khoải, và cái lanh lảnh giật mình của tiếng loa bán đồ hằng đêm cũng khẽ khàng hơn như sợ con phố giật mình tỉnh giấc. Phố vẫn nhẹ tênh nâng giấc mấy người vô gia cư ngủ vùi nơi nhà chờ xe buýt hay máy rút tiền. Trà nóng và thuốc lào vẫn rít thâu đêm bên mấy phiên chợ thắc thỏm chờ trời sáng. Vẫn sông Hồng thao thức trên mấy nhịp Long Biên trai gái tự tình trong đêm trăng mướt mát sương. Đêm vẫn thế thôi như Hà Nội xưa nay vẫn vậy. Thấy khác và thiết tha yêu Hà Nội khuya lột xác thành một bài thơ tình phi niêm luật…

Lạc trong phố cổ, vòng vèo ra gầm cầu cạnh Cửa Đông, đồ nướng đêm về dân tình xúm xít ăn, mặc trên đầu tàu hỏa kỳ cạch chạy qua kéo đêm về sâu hơn trong men rượu. Nhã thì đạp xe quanh Hồ Tây. Cạn hạ hít hà chút hương sen tàn sót lại, lẫn vào đêm, lẫn vào sương, lẫn vào lãng đãng… Hà Nội đêm, giá như Hà Nội chẳng có ngày.

Rồi Hà Nội Tết, đêm phố như trở mình nhớ đám dân ngụ cư để phố cứ thênh thang, cứ thấy lạc loài như thể mình vô nghĩa nếu chỉ là phố của thị dân. Nhiều người bảo Hà Nội chỉ là Hà Nội khi vào mùa Tết, khi đám dân quê sau một năm làm lụng lại tất tả về quê. Nhưng riêng mình lại không thấy vậy. Hồn phố đêm như nghèo đi khi cứ ngơ ngác nhớ đám dân lao xao hòa vào đêm với muôn vàn lý do để họ bám phố trên đời.

Hà Nội đêm là đặc sản tinh thần của chung. Hà Nội vắng vẻ thênh thang quá thì cũng như phố thị của Sơn và Liên trong “Hai đứa trẻ”. Cứ ngơ ngác khát khao về một miền sáng rực rỡ ánh đèn… Nhưng vẫn chỉ là đêm thôi, chỉ là Hà Nội đêm mới có thể yêu da diết thế…