- Em nghe nói thành phố lại họp rà soát để di dời, xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, anh Ba ạ!
- Tưởng chi, đó là chuyện tốt, nên làm, sao lại buồn. Bộ chú mầy cũng có một cơ sở sản xuất thuộc diện đó sao?
- Đâu có, anh Ba, ngoài cái xe máy làm cần câu cơm, thỉnh thoảng có xả khói gây ô nhiễm chút chút, thì đâu có gì nữa. Làm ông chủ rồi còn chạy xe ôm kiếm cơm chi cho mệt. Em buồn vì thấy chuyện đó nói nhiều rồi, dễ mười mấy năm lận, năm nào cũng nói, rồi vẫn vậy, đâu có xử lý được. Tới giờ vẫn còn 464 doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường, trong đó có 12 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng.
- Ờ, chuyện nầy đúng là anh Ba cũng nghe nói nhiều rồi. Nhưng chú buồn làm chi, dần dần rồi người ta cũng di dời hết!
- Kể cả di dời được rồi thì cũng chưa hết đâu, anh Ba!
- Chú mầy nói vậy, ý là sao?
- Di dời nghĩa là chỉ đưa cái cơ sở sản xuất ô nhiễm từ nơi này sang nơi khác, chớ đâu có giải quyết được ô nhiễm triệt để. Làm vậy, không nơi này chịu trận thì nơi khác chịu. Chung quy là ô nhiễm vẫn hiển hiện trên đất thành phố. Tới lúc quá sức chịu đựng thì di dời tới đâu đây?
- Chú mầy nói vậy nghe cũng có lý. Vấn đề nằm ở chỗ phải có biện pháp xử lý bền vững. Chớ làm theo kiểu đó, không khác chi lấy bùn ở ao này đổ sang ao khác.
- Anh Ba ví von hay thiệt. Xử lý kiểu đó thì đúng là “đánh bùn sang ao”.