Có gì đâu mà ngại !

-Người ta nói “biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe”, nghĩa là sao, anh Ba?

- Nghĩa là việc chi, chuyện chi mình biết rõ thì mới nói. Còn không hiểu, không biết gì cả thì nên lắng nghe người ta nói, người ta giải thích, chỉ dẫn cho mà hiểu!

- Không hiểu, không biết hay hiểu biết không đầy đủ, rõ ràng thì không nên nói vì biết gì đâu mà nói. Vậy có nên làm không?

- Nói còn không nên nữa là làm. Có cố làm thì cũng sai, cũng không đem lại kết quả gì!

- Nói vậy cái chuyện bao nhiêu năm nay thành phố mình bỏ ra bao nhiêu tiền để chống ngập mà vẫn hoàn ngập có phải là do cơ quan chuyên quản việc thoát nước, chống ngập không nắm rõ, không hiểu hết việc trị thủy?

- Chuyện nầy có khi là vậy mà cũng có khi là không phải vậy vì ngập còn nhiều lý do khách quan khác nữa.

- Em là dân, em không có biết tới nguyên nhân chủ quan, khách quan là gì mà chỉ thấy bao năm chống ngập mà nay mỗi khi mưa xuống hay triều lên là phố phường ngập linh láng thì cho là công cốc, không có kết quả chi hết!

- Chú mầy nói vậy cũng có lý! Hơn nữa…

- Hơn nữa sao, anh Ba?

- Nghe nói hôm rồi Sở Giao thông vận tải thành phố có tổ chức buổi làm việc với hơn 20 chuyên gia, nhà khoa học chuyên về chống ngập để hỏi về giải pháp chống ngập.

- Vậy là coi như em nói đúng à nghe! Vì không biết, không hiểu hết việc cho nên mới phải mời chuyên gia tới hỏi chớ. Mà sao mấy ổng bên ngành giao thông không làm việc đó sớm hơn, anh Ba?

- Lý do vì sao không hỏi sớm hơn thì anh không rõ. Nhưng chắc là từ trước tới giờ người ta tự tin vào năng lực cũng như khả năng giải quyết của mình nên chủ động tự lo.

- Cứ cho là vậy đi. Nhưng giờ lo không nổi nữa cho nên mới phải cầu cứu tới các chuyên gia. Coi như là đã có một sự chuyển biến trong tư tưởng. Mà em thấy chuyện đó cũng thường thôi mà!

- Chuyện nào?

- Là cái chuyện hỏi ý kiến chuyên gia đó mà. Mình không biết thì đi hỏi người biết, đó là chuyện hết sức bình thường thôi mà. Ai trong đời mà không có lần phải hỏi người khác về những việc, những chuyện mà mình không biết. Làm gì có ai chuyện chi cũng rành, cũng giỏi không phải học hỏi ai cả. Cho nên có gì đâu mà ngại hỏi!

- Ờ ha, có gì đâu mà ngại!