Chuyện ít biết về hai di tích “lưỡng tỉnh” ở miền trung

Hải Vân quan và Hoành Sơn quan là hai di tích lịch sử nổi tiếng nằm ở miền trung nước ta. Nhiều người tham quan di tích, nhưng không phải ai cũng biết đây là các di tích của chung hai địa phương với nhiều câu chuyện thú vị chung quanh.

Toàn cảnh di tích quốc gia Hải Vân quan sau khi được hai thành phố Huế và Đà Nẵng cùng trùng tu, khánh thành ngày 1/8/2024.
Toàn cảnh di tích quốc gia Hải Vân quan sau khi được hai thành phố Huế và Đà Nẵng cùng trùng tu, khánh thành ngày 1/8/2024.

Hải Vân - “thiên Hạ Đệ Nhất Hùng quan”

Hải Vân quan được xây dựng vào năm 1826, ở độ cao 496m so với mực nước biển, trên đỉnh dãy núi Bạch Mã-Hải Vân và đường phân ranh giữa thành phố Huế (trước là tỉnh Thừa Thiên-Huế) và thành phố Đà Nẵng. Từ năm 1435, Nguyễn Trãi nhắc đến núi Hải Vân trong cuốn Dư địa chí với tên “Ải Vân”. Đến năm 1555 thời nhà Mạc và nhiều đời vua sau cũng thường nhắc đến núi Ải Vân, vì sự bao la, hiểm trở của núi và ải Hải Vân, nơi xung yếu án ngữ trên đường từ Quảng Trị, Huế đi vào Đà Nẵng. Từ năm 1471, sau cuộc thân chinh của Vua Lê Thánh Tông, đèo Hải Vân được lấy làm ranh giới giữa xứ Huế và Đà Nẵng, trở thành nơi xung yếu, hết sức quan trọng trên đường thiên lý bắc-nam, là mối quan tâm đặc biệt về sự trấn giữ và bảo vệ đất nước của nhiều triều đại.

Đến thời các chúa Nguyễn làm chủ vùng đất Đàng Trong, đèo Hải Vân càng được coi là vị trí hiểm yếu, chiến lược trong việc trấn giữ và kiểm soát đường vào phương nam. Khi đất Huế trở thành Kinh đô triều Nguyễn, núi Hải Vân được coi là vùng bảo vệ phía nam cho kinh đô, là yết hầu đường bộ từ phía nam ra Huế. Năm 1826, thời Vua Minh Mạng (1820-1840), vua xuống chỉ cho xây một cửa ở trên đỉnh đèo Hải Vân, phía mặt trước viết ba chữ Hải Vân Quan, mặt sau viết sáu chữ Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan. Từ đó, Hải Vân quan là cổng trấn giữ và kiểm soát trên đường vào nam ra bắc với kinh đô Huế.

Sự “lưỡng tỉnh” của Hải Vân quan bộc lộ khá rõ ngay sau khi cổng xây dựng xong: Triều đình chuẩn định từ cửa quan trở về bắc thuộc quản hạt Huế, ngoài cửa quan trở về nam thuộc quản hạt Đà Nẵng. Như vậy, chỉ một cái cổng thôi mà quân lính của hai tỉnh cùng trấn giữ...

Việc quản lý Hải Vân quan của hai địa phương ngày nay càng rõ nét hơn, khi đây là di tích cấp quốc gia duy nhất ở Việt Nam đặt dưới quyền quản lý của hai thành phố Huế và Đà Nẵng. Điều thú vị là hiện Hải Vân quan được hai thành phố trực thuộc Trung ương cùng quản lý. Năm 2021, hai địa phương cùng “chăm chút” cho Hải Vân quan với số tiền trùng tu 42 tỷ đồng. Ngày 1/8/2024, Huế và Đà Nẵng cùng tổ chức lễ khánh hành công trình trùng tu di tích Hải Vân quan và mở cửa đón du khách tham quan.

“Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân”

Núi Hoành Sơn chạy từ dãy Trường Sơn xuống tận Biển Đông, chia ranh giới giữa hai tỉnh Hà Tĩnh (phía bắc) và Quảng Trị - trước đây là Quảng Bình (phía nam). Di tích Hoành Sơn quan nằm trên đỉnh đèo Ngang ở độ cao 256m so với mực nước biển, ngay giữa đường phân ranh giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị. Từ thế kỷ 16, Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) từng nói với sứ của chúa Nguyễn Hoàng rằng: “Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân”, ý là một dải Hoành Sơn có thể dung thân lâu dài. Như vậy đủ thấy Hoành Sơn quan và đèo Ngang có vị thế trọng yếu thế nào trong việc trấn giữ xứ Quảng Bình, Quảng Trị và Huế xưa trên đường thiên lý bắc-nam. Năm 1833, Vua Minh Mạng cho xây dựng cửa Hoành Sơn quan nhằm kiểm soát việc đi lại trên đường từ bắc vào nam. Phần đất phía nam di tích thuộc Quảng Bình (cũ), phần đất phía bắc di tích thuộc Hà Tĩnh.

Vậy vì sao Hoành Sơn quan là di tích của hai tỉnh? Do Hoành Sơn quan nằm giữa đường ranh giới Hà Tĩnh-Quảng Trị, đến tháng 5/2026 di tích vẫn chưa được phân định cho Hà Tĩnh hay Quảng Trị quản lý. Vì vậy Hoành Sơn quan mặc nhiên trở thành di tích lưỡng tỉnh. Việc quản lý này càng thể hiện rõ và khá thú vị trên hệ thống văn bản nhà nước của hai tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh. Cụ thể, ngày 2/8/2002, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình xếp hạng Hoành Sơn quan là di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh. Ba năm sau, ngày 14/3/2005, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng xếp hạng Hoành Sơn quan là di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh.

Có ý kiến cho rằng, chính việc hai tỉnh cùng quản lý là nguyên nhân khiến Hoành Sơn quan đến nay vẫn chưa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia, dù có bề dày lịch sử tương đương Hải Vân quan.

Có nhiều điều thú vị nữa chung quanh hai di tích Hải Vân quan và Hoành Sơn quan. Có một thời, hai di tích này nằm hai đầu một tỉnh dài nhất Việt Nam, là Bình Trị Thiên (9/1975 sáp nhập ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên, đến tháng 7/1989 chia tách thành ba tỉnh như cũ). Quốc lộ 1 qua Bình Trị Thiên dài đến 308 km, với Hải Vân quan là cổng phía nam và Hoành Sơn quan là cổng phía bắc. Cả hai di tích đều được xây dựng dưới thời Vua Minh Mạng, có nhiệm vụ án ngữ và kiểm soát đường thiên lý bắc-nam; nằm trên đỉnh hai đèo đổ ngang từ dãy Trường Sơn xuống tận bờ Biển Đông, ở dải đất hẹp nhất của Việt Nam.

Bây giờ, cả hai di tích đều thu hút rất đông du khách đến thăm, vãn cảnh. Hải Vân quan cùng vịnh biển Lăng Cô (Huế), núi Bạch Mã, đèo Hải Vân đang trở thành vùng du lịch thu hút du khách trong nước và ngoài nước, còn Hoành Sơn quan cùng đền thờ Thánh mẫu Liễu Hạnh và khu lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa trở thành điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở phía bắc tỉnh Quảng Trị.

Có thể bạn quan tâm