-Anh Ba có biết chuyện Tái ông mất ngựa không ta?
- Chuyện đó thì ai mà không biết. Ðọc rồi mới hiểu ra là gặp hên không chắc đã là tốt, gặp xui không chắc đã là xấu. Trong hên có xui và trong xui có hên phải không Tư?
- Ðúng đó, anh Ba!
- Mà bữa nay cơn cớ chi chú mầy lại đem cái tích cổ ra nói ở đây?
- Là vì em thấy có chuyện ở thành phố mình cũng từa tựa vậy!
- Cụ thể như chuyện gì?
- Như chuyện ô nhiễm nguồn nước thành phố. Mấy ổng bên Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố nói, mỗi ngày thành phố có 600 nghìn m3 nước thải nhưng chỉ có khoảng 60% lượng nước này được xử lý sơ bộ vào hệ thống chung, dẫn đến tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngày càng tăng.
- Thành phố có hẳn mấy cơ quan trông coi chuyện nầy sao lại có chuyện một nửa non nước dơ xả thẳng ra môi trường?
- Người ta nói "Cha chung không ai khóc" mà! Có mỗi việc quản lý tài nguyên nước mà có tới năm sở, ngành, gồm các Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Y tế dự phòng thuộc Sở Y tế, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn thuộc Sở Giao thông vận tải và Trung tâm Ðiều hành Chương trình chống ngập nước thành phố cùng quản mà vẫn vậy đó!
- Chuyện đó là xui lắm à nha! Nguồn nước bị ô nhiễm, uống vô dài dài là sinh ra đủ thứ bệnh, gây hại rất khó lường cho sức khỏe cư dân thành phố mình đó!
- Nhưng trong xui lại có cái hên đó anh Ba ơi!
- Trong vụ nầy thì làm gì có chuyện đó. Hên ở đâu ra?
- Em đọc báo thấy nói mấy nhà khoa học ở Trường Cem-bờ-rít bên nước Anh cho biết, những nước giàu với nguồn cung cấp nước uống sạch lại có tỷ lệ người mắc bệnh mất trí nhớ cao hơn 9% so với những nước thiếu nguồn nước sạch.
- Lý do?
- Người ta lý giải là dùng nước sạch ít bị ô nhiễm, hệ thống miễn dịch của cơ thể vì ít được "thử thách" nên yếu đi và kém phát triển mới dẫn đến hiện tượng như vậy!
- Vậy là dùng nước dơ một chút lại tránh được bệnh mất trí nhớ?
- Dạ đúng vậy!
- Cứ cho là tránh được bệnh đó, nhưng lỡ dính phải thứ bệnh hiểm khác thì sao?
- Thì là chuyện hên xui thôi. Mà trong hên có xui và trong xui có hên mà, anh Ba!