- Xời ơi, xế ôm mà cũng bày đặt 'buồn... đọc thơ'. Lãng mạn không đúng... nghề!
- Không phải buồn theo kiểu lãng mạn đâu nha. Nỗi buồn này rất thực tế và vì thực tế đó!
- Thế nào là thực tế và vì thực tế?
- Trước hết là vì nó bắt nguồn từ thực tế. Anh Ba không thấy là thành phố đang thí điểm triển khai việc đánh giá chất lượng cán bộ bằng máy ở một quận nọ đó sao. Chuyện này đương nhiên là tốt, rất tốt vì nó giúp cho người ta nhìn nhận, đánh giá các 'công bộc của dân' một cách chính xác và khách quan đạt ở mức gần như... tuyệt đối. Mừng là sau khi áp dụng giải pháp 'đậm tính công nghệ cao' này, thái độ, cách thức phục vụ dân của các cán bộ, công chức sẽ hơn trước rất nhiều, nhưng Tư tui cũng thấy buồn là chả lẽ bây giờ người ta lấy 'hòa vi quý' đến nỗi 'hổng muốn' mà cũng có thể là 'hổng dám' nói thẳng, nói thật với nhau, về nhau sao? Chẳng lẽ người ta mất lòng tin vào nhau đến nỗi phải mượn máy móc để đánh giá lẫn nhau à? Càng ngẫm, càng thấy buồn sâu sắc.
- Ờ, nghe chú mầy nói xong, bỗng dưng anh Ba cũng... thấy buồn!