Khi các sản phẩm cùng loại bằng nhựa, nhôm ra đời, nghề đan đát teo tóp dần. Chính quyền địa phương đang tìm cách bảo tồn, khôi phục làng nghề đan đát gắn với phát triển du lịch, bảo vệ môi trường…
Trước đây, vùng đất Ba Tri có nhiều giồng cát rất phù hợp cho cây tre, trúc, tầm vông…, là nguồn vật liệu dồi dào cho nghề đan đát. Với bàn tay khéo léo, người dân các xã Phú Lễ, An Đức, An Bình Tây, Phước Ngãi đã hình thành các làng nghề đan rổ, thúng, nia, sịa, bội, bung, lờ, lợp, nơm… truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mỗi làng chỉ sản xuất một vài mặt hàng chuyên sâu, như: Nghề đan bội, bung, sịa ở xã An Bình Tây, Phú Lễ; đan thúng, rổ ở Phước Ngãi; đan lợp, lờ ở xã An Đức…
Ông Trần Văn Mến, 75 tuổi ở ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, kể: “Bà con trong xóm chủ yếu đan rổ, sịa bằng trúc, tầm vông. Thời hoàng kim của nghề truyền thống này là thập niên 90 của thế kỷ 20 trở về trước, người dân làng nghề thu nhập cũng khá để lo cho cuộc sống, nuôi con cái học hành. Gần đây, làng chỉ còn vài hộ làm nghề vì lớn tuổi không thể làm thuê, làm mướn được”.
Công nghiệp phát triển, các sản phẩm bằng tre, trúc dần được thay thế bằng sản phẩm nhựa, nhôm, sắt, inox… với giá thành rẻ hơn nhiều. Gia đình ông Mến chỉ còn người con trai tên Nguyễn Thanh Vân theo nghề truyền thống của cha ông, còn lại tứ tán làm nhiều nghề để mưu sinh. Thu nhập từ nghề đan đát hiện rất thấp, mỗi ngày, người thợ cần mẫn chẻ trúc, đan, uốn vành, đát, cắt vành để ra thành phẩm cũng chỉ được vài chục nghìn đồng. Do vậy, nghề đan đát truyền thống dần mai một khiến nhiều người tiếc nuối…
Ông Hồ Văn Cưu, 65 tuổi ở ấp Phú Long, xã Phước Ngãi, cho biết: “Hơn 50 năm trước, tôi được bà nội dạy nghề đan rổ. Trước đó, nội tôi kể gia đình cũng có mấy đời làm nghề đan rổ những lúc nông nhàn, thương lái đến lấy hàng mang đi các địa phương khác tiêu thụ. Cách xóm này hơn một cây số có làng nghề chuyên đan thúng. Giờ, cả hai làng nghề cộng lại chỉ còn vài hộ theo nghề vì sản phẩm làm ra khó tiêu thụ, thu nhập chẳng được bao nhiêu”.
Hiện gia đình ông Cưu chỉ còn hai vợ chồng già theo nghề. Bà Trần Thị Nhung, vợ ông Cưu, chia sẻ: “Hầu như chỉ có người lớn tuổi làm cầm chừng. Để làm ra một cái rổ rất kỳ công nhưng bán chỉ được 14.000 đồng, trừ tiền nguyên liệu, chỉ còn được 10.000 đồng. Một ngày, hai vợ chồng cặm cụi làm cũng chỉ được 10 cái rổ, thu nhập khoảng 100.000 đồng”.
Theo thống kê, toàn huyện Ba Tri hiện chỉ còn vài chục hộ theo nghề đan đát truyền thống nhưng chỉ làm với số lượng ít trong lúc nhàn rỗi. Xã Phú Lễ còn khoảng 30 hộ theo nghề đan rổ, sịa, bội… nhưng cũng khó tiêu thụ.
Để tránh việc nghề bị mai một, năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Phú Lễ đã ban hành kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống tiểu thủ công nghiệp gắn với hạ tầng bảo vệ môi trường. Trong đó, chính quyền địa phương tạo điều kiện và khuyến khích các hộ dân tiếp nhận thông tin thị trường, hướng dẫn họ áp dụng công nghệ mới để sản xuất nhanh và hiệu quả; chú ý bảo tồn và phát triển những nét văn hóa đặc sắc để nâng cao giá trị truyền thống làng nghề phục vụ khách du lịch. Đồng thời, địa phương xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất và đào tạo nghề, truyền nghề cho người dân địa phương.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Lễ Đào Công Văn cho biết, địa phương đang tìm nhiều giải pháp để bảo tồn, phát triển làng nghề đan đát nhằm phát huy các yếu tố truyền thống, sử dụng nhiều lao động tại chỗ, sử dụng nguồn nguyên, vật liệu tại địa phương và không gây ảnh hưởng đến môi trường. Đồng thời, bảo tồn và phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại nông nghiệp và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị với phát triển du lịch và bảo vệ môi trường sinh thái.