Lời tâm sự của một người con dân tộc Cơ Ho

Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi xin nhường lời cho một người con dân tộc Cơ Ho - nữ ca sĩ Cil K’rao (nguyên diễn viên Đoàn ca múa nhạc dân tộc Lâm Đồng):
0:00 / 0:00
0:00

“Ngày tôi mới chào đời, đất nước vẫn chìm trong khói lửa chiến tranh. Buôn làng N’Thôn Hạ (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) của người Cơ Ho chúng tôi bị vây hãm bởi dốt nát, lạc hậu, bởi đói cơm, lạt muối, những trận sốt rét rừng truyền từ đời này sang đời khác và cả tiếng bom đạn ì ùm đầy chết chóc.

Từ thuở ông bà, đến mẹ cha và cả những năm tháng dài của thế hệ chúng tôi, là những câu chuyện buồn kể mãi tưởng chừng không dứt. Ngày qua ngày lá bép, măng rừng, đọt mây, tổ mối đã nuôi chúng tôi vượt qua những mùa đói khát trong cuộc sống du canh, du cư bên những triền núi sẫm màu u ám.

Từ ngày nước nhà thống nhất, ánh sáng của Đảng, của Bác Hồ đã về sưởi ấm làng buôn N’Thôn Hạ và tất cả mọi miền quê khác trên vùng đất Tây Nguyên. Đảng cầm tay dẫn dắt các dân tộc anh em chung sống với nhau trong tình cảm thân ái, thuận hòa, bình đẳng và tương trợ.

Nhà nước đầu tư công sức, kinh phí và khoa học kỹ thuật giúp làng buôn thực hiện định canh định cư, vào hợp tác xã, làm vườn hộ trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm để tăng hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống. Những hộ nghèo và gia đình có công với nước được hỗ trợ làm nhà ở, trang bị phương tiện nghe nhìn. Trẻ con trong độ tuổi đến trường được đi học miễn phí và cấp không đồ dùng học tập, sách vở.

Không còn cảnh đói cơm, lạt muối, không còn bị vây hãm bởi dốt nát và những trận sốt rét rừng. Điện lực, viễn thông, đường giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, công trình thủy lợi được đầu tư ngày càng hoàn thiện, đã giúp cho đời sống dân sinh không ngừng được nâng cao. Gương mặt quê nhà khởi sắc, cuộc sống của đồng bào, trong đó có gia đình tôi mỗi ngày một đổi thay. Người Cơ Ho quê tôi sống trong không gian rất bình yên và được tạo mọi điều kiện phát triển.

Là một ca sĩ người dân tộc thiểu số, tôi nghĩ rằng, chỉ có đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng, tính ưu việt của chế độ ta mới có thể tạo nên sự đổi thay kỳ diệu đối với làng buôn quê tôi. Chính sự trưởng thành của cá nhân tôi là một minh chứng cụ thể nói lên điều đó.

Từ một cô bé người dân tộc thiểu số, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó, nếu không có ánh sáng của Đảng và sự quan tâm tạo điều kiện của môi trường xã hội mới, tôi đã không thể có được những thành công nhỏ bé như ngày hôm nay.

Tiếng hát xuất phát từ năng khiếu hồn nhiên của đứa trẻ sinh ra ở rừng chỉ có thể làm vui lòng người thân trong những tháng ngày cơ cực chứ khó có điều kiện cất lên trong một không gian rộng lớn vượt ra khỏi buôn làng, cánh rừng, nương rẫy quê nhà nếu như không có những cơ hội tốt đẹp đưa đến.

Tôi nói lời tha thiết biết ơn Đảng, Nhà nước, biết ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo, của bạn bè đồng nghiệp là con em các dân tộc anh em từng cùng công tác, phục vụ, cống hiến trong cùng đơn vị, cùng lĩnh vực với tôi…”