Gánh nặng của hủ tục

Ngày nay, cuộc sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên từng bước được cải thiện, điều kiện về văn hóa tinh thần cũng được nâng lên. Nhiều hủ tục trong đời sống của đồng bào đã được xóa bỏ, nhưng ở đâu đó vẫn còn những hủ tục biến tướng phát sinh ở một số buôn làng, nhất là tục thách cưới.

Già làng Chu Ru cho biết: Bây giờ, nhiều nhà vẫn còn thách cưới cao, từ 1-2 cây vàng, hoặc chí ít cũng 5 chỉ trở lên. Nhiều gia đình trở thành “chúa chổm” vì lo “kinh phí” bắt chồng cho con.

Chúng tôi được bà Pdum Ma Nhen, người Chu Ru (xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng), kể: Cô con gái đầu của bà “bắt chồng”, nhà trai đòi 8 chỉ vàng, 50 triệu tiền mặt, 10 cái khăn (trị giá khoảng 1 triệu đồng/cái); 15 dây cườm (500 nghìn đồng/dây). Đến con thứ, nhà trai đòi 8 chỉ vàng; 57 triệu đồng; 9 cái khăn; 12 dây cườm. Đám cưới con đầu bà Ma Nhen đi vay cả trăm triệu đồng.

Cô con gái thứ hai “bắt chồng”, bà cho thuê 2 sào ruộng trong 10 năm để đổi lấy 5 chỉ vàng; và vay thêm 5 chỉ nữa, mỗi chỉ vàng phải trả hàng trăm nghìn đồng tiền lãi một tháng… Hiện nay, ở các buôn làng Tây Nguyên, có rất nhiều phụ nữ độc thân, đơn thân do không bắt được chồng vì nghèo, không có tiền, vàng, vì hình thức không đẹp, vì cha mẹ không có con trai để “trao đổi” cho nhau.

Từ chế độ mẫu hệ, phụ nữ có quyền lực và được quý trọng hơn nam giới, nhưng trước gánh nặng của tập tục thách cưới, giờ đây nhiều gia đình dân tộc thiểu số muốn sinh cả con trai con gái để thực hiện “giải pháp” có qua, có lại. Tục bắt chồng, thách cưới đã gây hệ lụy đến kế hoạch hóa gia đình. Và hơn hết, hủ tục đã làm cho sự nghèo túng mãi đeo bám trên những mái nhà, những buôn làng, những nẻo đường cao nguyên.

Bên cạnh những phong tục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày nay đã trở thành những nét văn hóa đặc sắc, thì nhiều hủ tục lạc hậu vẫn còn dai dẳng đeo bám. Hủ tục không chỉ cản trở nếp sống văn minh mà còn là những nguyên nhân trực tiếp đẩy không biết bao nhiêu thân phận lâm vào bi kịch.

Tệ thách cưới nói trên là một thí dụ. Vốn là một tập tục truyền thống của những tộc người theo dòng mẫu hệ mà ở nhiều nơi đã biến tướng thành những hành vi thực dụng. Cùng với những hủ tục lạc hậu khác, hệ lụy của tục thách cưới đã gặm nhấm trực tiếp vào cuộc sống đồng bào, từ kinh tế đến đời sống tinh thần xã hội.

Đã đến lúc, cần có sự can thiệp của bộ máy chính quyền và các đoàn thể, mà trước hết là đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, với mục tiêu mang lại hạnh phúc bền vững cho những lứa đôi, giảm bớt sự bần cùng cho các gia đình vốn đã nghèo mà còn phải bán chác, cầm cố, vay mượn và bằng mọi cách để hòng “mua hạnh phúc” cho con cái mình

Có thể bạn quan tâm