Thời cơ vàng để liên kết du lịch Tây Nguyên

Tây Nguyên được biết đến là một khu vực rất giàu tiềm năng phát triển du lịch.

Sức hút của đại ngàn là hệ thống những dòng sông, thác nước, cánh rừng, đỉnh núi; những tộc người dân tộc thiểu số với hệ thống trầm tích lịch sử, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; những đô thị đang trên đà phát triển những buôn làng sơn cước với sắc màu khác biệt..., tất cả mang dáng nét đặc thù của một không gian cao nguyên.

Tây Nguyên luôn là hấp lực. Ở khu vực này có thể phát triển khá nhiều loại hình du lịch, như: Sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, thể thao, mạo hiểm, hội nghị, hội thảo… Tuy nhiên, đến nay, các tỉnh Tây Nguyên (nằm trong tổng thể Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên) vẫn phát triển du lịch theo kiểu “đèn nhà ai nấy rạng”. Ở mỗi tỉnh, mức độ quan tâm đến ngành du lịch cũng không giống nhau.

Điều đáng lo lắng là ngành du lịch các tỉnh Tây Nguyên vẫn chưa hình thành được một kế hoạch thống nhất, chưa thiết lập đủ cơ sở cho sự liên kết, hợp tác bền vững trong tương lai. Nhiều năm qua, ngành du lịch các tỉnh Tây Nguyên cũng đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, thực hiện nhiều cuộc ký kết; các tỉnh cũng mời các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp lữ hành trực tiếp tham gia những chuyến khảo sát về tiềm năng du lịch khu vực.

Từ đó, các địa phương tổ chức nhiều cuộc tham vấn xây dựng chiến lược phát triển, mở thêm tour, tuyến mang tính xuyên suốt Tây Nguyên, trong đó ưu tiên những tour dài ngày hành trình qua các tỉnh. Nhưng đến bây giờ, mỗi con đường đều đang đứt đoạn, tỉnh nào thì đoạn đó, chưa có một hành trình trọn vẹn thể hiện sự liên kết thực chất. Nhiều chuyên gia cho rằng, bài toán kết nối du lịch Tây Nguyên đang vấp phải rất nhiều lực cản. Lúng túng nhất là thiếu một quy hoạch, kế hoạch, chương trình hợp tác chi tiết, cụ thể, đồng bộ.

Các nhà quản lý đã bắt tay nhau nhưng các doanh nghiệp du lịch thì chưa mấy mặn mà. Trình độ làm dịch vụ du lịch giữa các địa phương không đồng đều, nguồn nhân lực vừa thiếu số lượng, vừa thiếu tính chuyên nghiệp. Một vấn đề quan trọng là kết cấu hạ tầng chưa bảo đảm, có thể kể đến hệ thống giao thông liên vùng, cơ sở lưu trú, dịch vụ và cách đầu tư, tổ chức, khai thác ở các điểm đến còn nhiều bất ổn...

Bước vào kỷ nguyên mới, các tỉnh thuộc Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã mở rộng không gian phát triển, có biển có rừng - một dư địa rất rộng lớn. Biên độ một vùng văn hóa được mở ra, đa dạng, phong phú và hấp dẫn. Đây chính là “thời cơ vàng” để các tỉnh Tây Nguyên có dịp nhìn lại, bàn bạc cùng nhau, tìm cách hợp tác, cùng khai thác tốt tiềm năng sẵn có để phát triển du lịch toàn vùng.

Các tỉnh cần liên kết, thắt chặt sợi dây kết nối ngành du lịch với nhau. Đừng biến khát vọng liên kết chỉ dừng lại ở các cuộc “liên hoan giao lưu”. Thực tế, rất cần một “nhạc trưởng” dẫn dắt để quá trình hợp tác mang lại hiệu quả thay cho sự hô hào và “hợp tác trên giấy” từng tồn tại trong nhiều năm qua.

Có thể bạn quan tâm