“Tôi có một lý tưởng thật đẹp, đó là âm nhạc!”
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu bền - với người cha là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Lưu Quang Minh (nguyên Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), cả hai nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang, Lưu Đức Anh đều sớm được trui rèn trong một môi trường học thuật nghiêm khắc. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang sân khấu là cả một chặng đường dài đầy thách thức.
Tại chương trình giao lưu “Âm nhạc thay đổi cuộc sống”, nghệ sĩ Lưu Hồng Quang đã đánh giá, dù hệ thống đào tạo âm nhạc Việt Nam sở hữu nền tảng kỹ thuật vô cùng vững chắc, song để trở thành một nghệ sĩ thực thụ, trong quá trình trưởng thành, người học cần tiếp tục chủ động phát huy tối đa tư duy độc lập nhằm tự tìm ra tiếng nói cá nhân độc bản. Với anh, tình yêu âm nhạc cần thời gian để trưởng thành và chiều sâu thấu hiểu nghệ thuật là một hành trình không có điểm dừng. Bàn về việc cọ xát tại các đấu trường quốc tế, nghệ sĩ Lưu Hồng Quang đúc kết: “Đi thi đấu quốc tế không phải để giành ngôi vị mà là một phép thử cần thiết, một tấm gương trung thực để người nghệ sĩ tự nhìn lại mình đang ở đâu so với mặt bằng thế giới và còn có thể đi xa đến mức nào”.
Tinh thần dấn thân này từng được minh chứng qua thành công lịch sử của Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Thái Sơn - nghệ sĩ châu Á đầu tiên vô địch cuộc thi Piano Quốc tế Chopin năm 1980. Bằng việc chinh phục đỉnh cao ấy, Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Thái Sơn đã phá vỡ mọi rào cản, chứng minh người Việt hoàn toàn có thể đứng ở vị trí danh giá nhất của giới âm nhạc cổ điển toàn cầu.
Giờ đây, tinh thần ấy tiếp tục được những nghệ sĩ cổ điển như Lưu Hồng Quang và Lưu Đức Anh lấy làm kim chỉ nam trên chặng đường cọ xát quốc tế. Hơn thế nữa, tiếng nói cá nhân của người nghệ sĩ muốn vươn xa lại càng phải bám rễ sâu sắc vào cội nguồn văn hóa. Lựa chọn trở về Việt Nam hoạt động từ năm 2018 giữa lúc đang có vô vàn cơ hội phát triển rộng mở tại châu Âu, nghệ sĩ Lưu Đức Anh chia sẻ, việc quay về mảnh đất quê nhà không chỉ xuất phát từ khát vọng được cống hiến, bồi đắp cho nền âm nhạc nước nhà, mà còn vì anh nhận ra đất nước mình chính là nơi đang mở ra những cơ hội phát triển đầy hứa hẹn cho thế hệ trẻ. Anh khẳng định: “Chính những hoàn cảnh, môi trường sống, những điều tôi trải qua từ bé ở Việt Nam, trong gia đình và đất nước này mới tạo nên con người tôi hôm nay”.
Hai nghệ sĩ chia sẻ về rào cản ở từng giai đoạn cuộc đời, từ kỷ luật nghiêm khắc thời thơ ấu, áp lực nhận ra "thế giới ngoài kia quá giỏi" thời du học, cho đến gánh nặng mưu sinh lúc trưởng thành. Thế nhưng, vượt qua tất cả khúc quanh đó, điểm tựa vững chắc nhất của nghệ sĩ Lưu Đức Anh chính là lý tưởng. “Tôi có được một lý tưởng sống. Và thật may mắn khi lý tưởng ấy lại rất đẹp, đó chính là âm nhạc”.
Âm nhạc cổ điển “cởi bỏ” lớp áo xa cách
Để nghệ thuật cổ điển thực sự mang sức sống và lan tỏa sâu rộng, việc dũng cảm đưa âm nhạc ra khỏi "tháp ngà" của các nhà hát tráng lệ để bước vào những không gian mở là một bước đi mang tính quyết định. Sự kiện hòa nhạc lần này tại Bảo tàng Văn học Việt Nam chính là một minh chứng sống động. Việc thay đổi không gian thưởng thức - kết nối một nơi đậm tính lịch sử, văn chương với âm nhạc hàn lâm - đã tạo ra một điểm hẹn giao thoa nghệ thuật tuyệt vời. Nỗ lực này hoàn toàn đồng điệu với định hướng của Giám đốc Bảo tàng, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, khi muốn biến nơi đây thành không gian mở cho đa dạng các loại hình nghệ thuật.
Tại không gian đặc biệt ấy, âm nhạc cổ điển đã cởi bỏ lớp áo xa cách. Điểm nhấn làm nên sự hấp dẫn của chương trình là việc hai nghệ sĩ Lưu Hồng Quang và Lưu Đức Anh không chỉ đơn thuần trình diễn, mà còn hóa thân thành những người kể chuyện tài tình. Vừa chơi đàn, hai nghệ sĩ vừa trực tiếp dẫn giải, bóc tách những tầng ý nghĩa sâu xa của các tác phẩm tiêu biểu trải dọc các thời kỳ. Chính sự gợi mở tinh tế ấy đã trao cho khán giả đại chúng - những người vốn có thể còn xa lạ với nhạc hàn lâm - chiếc chìa khóa để bước vào thế giới của những âm thanh không lời. Qua hai phần trình diễn dạt dào cảm xúc là bản “Vocalise” (Sergei Rachmaninoff) của Lưu Đức Anh và Étude số 6 “Vision” (Franz Liszt) của Lưu Hồng Quang, người nghe được truyền cảm hứng để tự do cảm thụ và tự dệt nên tác phẩm bằng "ngôn ngữ", lăng kính và trải nghiệm của riêng mình.
Từ khát vọng lan tỏa và mở rộng không gian văn hóa đó, một hệ sinh thái toàn diện nhằm nuôi dưỡng tài năng và phát triển công chúng cũng đang được định hình. Tiêu biểu là Cuộc thi Piano Quốc tế Việt Nam (VIPCF) do nghệ sĩ Lưu Đức Anh làm Giám đốc điều hành và Chỉ đạo nghệ thuật. Hướng tới kỳ tổ chức thứ hai vào năm 2027 (tiếp nối thành công rực rỡ của năm 2025) cùng thông điệp mạnh mẽ “A United Stage”, VIPCF đang nỗ lực tổ chức nên những cuộc thi piano đạt tiêu chuẩn toàn cầu ngay tại quê nhà, mang lại cơ hội cọ xát cho các tài năng trẻ và đồng thời trở thành bệ phóng quan trọng để âm nhạc hàn lâm kiến tạo lớp công chúng mới, từng bước khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ nghệ thuật thế giới.