Chàng trai Hà Nội từng học chuyên Sử trường Chu Văn An đã dành tám năm để phục dựng lễ phục cung đình. Cùng cộng đồng có chung niềm đam mê, Vũ Đức đưa hàng trăm bộ cổ phục trở lại giữa phố phường, khiến cho cổ phục Việt đang một lần nữa, tìm lại được đời sống của riêng mình.
Cà phê Nhân dân đón tiếp Vũ Đức, người sáng lập thương hiệu Great Việt Nam và đồng sáng lập sự kiện Bách Hoa Bộ Hành, nhân dịp Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam 19 tháng 4. Anh thuộc thế hệ tiên phong trong nghiên cứu, phục dựng cổ phục Việt.
Phần đông người Việt nhắc tới trang phục truyền thống vẫn chỉ nghĩ đến áo dài cách tân ra đời thập niên 1930. Nhưng trải qua hàng nghìn năm với bao triều đại, cha ông để lại cả một kho tàng phong phú: áo giao lĩnh, áo nhật bình, mãng bào, phụng bào. Phần lớn kho tàng ấy đã ít nhiều chìm vào quên lãng.
Vũ Đức thừa nhận: “Số người Việt Nam thực sự hiểu về trang phục truyền thống, về chiếc áo dài truyền thống năm thân, còn rất ít. Đấy là điều đáng báo động”.
Bức tranh chung cũng cho thấy điều tương tự. Năm 2026, phim cổ trang Việt Nam vẫn thiếu vắng những bộ trang phục được dựng đúng theo sử liệu. Truyện tranh lấy chất liệu cổ phục mới manh nha. Các lễ hội truyền thống trên cả nước hầu như vắng bóng trang phục cổ, dù bản thân lễ hội đã mang danh “truyền thống”. So với Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc, hành trình phục hưng cổ phục tại Việt Nam đã xuất phát khá trễ.
Năm 2018, Vũ Đức bắt tay vào dự án truyện tranh vẽ các nhân vật mặc trang phục cung đình. Anh cần hình ảnh minh hoạ về diện mạo một vị vua Việt Nam, nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm tư liệu đáng tin cậy. Tư liệu trong nước có nhiều chỗ mang tính ước đoán, phỏng đoán, do hiện vật còn thiếu thốn.
“Khi tìm hiểu sâu hơn về cách tạo hình hoa văn, mình nhận ra mình là một trong số ít người hiểu được nguyên tắc tạo hình đó. Mình thấy mình có thể làm và nên làm”, Vũ Đức kể lại. Cộng đồng văn hoá sáng tạo khuyến khích anh tham gia may phục dựng. Great Việt Nam ra đời, chuyên về lễ phục cung đình.
Cái tên Great Việt Nam có gốc rễ trong chính sử. Trong cuốn Quốc sử di biên, vua Minh Mạng từng đặt tên nước là Đại Nam hoặc Đại Việt Nam. Vũ Đức chọn cách viết tiếng Anh để tránh phô trương, nhưng vẫn gói ghém hoài bão của người xưa.
Nghiên cứu cổ phục với Vũ Đức là hành trình liên ngành. Nền tảng chuyên Sử ở phổ thông, ngành Chính trị học ở đại học, sở thích vẽ từ nhỏ, tất cả kết tinh lại trong mảng lễ phục. Qua quá trình làm việc, anh phát hiện những chi tiết quan trọng mà tư liệu chính thống chưa ghi nhận: quy luật tạo hình mây và sóng nước trên trang phục, hay việc chiếc áo vạt chéo thời Lê trước đây hay gọi là giao lĩnh nhưng đúng hơn phải gọi là trực lĩnh, bởi thời Nguyễn mới dùng tên giao lĩnh.
“Người làm sử, người làm nghệ thuật, mỹ thuật, thời trang đều cần chung tay, vì cổ phục là đối tượng đặc thù, vừa cần tư liệu vừa cần thẩm mỹ”, Vũ Đức nhấn mạnh.
Năm 2022, ý tưởng về một ngày hội diễu hành Việt phục được hiện thực hoá tại phố đi bộ Hồ Gươm. Hàng trăm người cùng mặc cổ phục, cùng bước đi giữa lòng Hà Nội hiện đại. Sự hưởng ứng đến nhanh hơn dự kiến.
Vũ Đức lý giải: “Chúng ta đang quá thiếu sân chơi về trang phục truyền thống. Những người đam mê, nghiên cứu hoặc sưu tầm, hằng ngày không có diễn đàn, không có không gian nào để mặc nó cả”.
Bách Hoa Bộ Hành hoạt động như một sàn diễn di động. Sau mỗi mùa, hình ảnh tràn lên mạng xã hội. Việt phục cổ được diễu hành giữa nhịp phố đương đại tạo ra sức hút thị giác rất lớn, thu hút thêm nhiều người trẻ tham gia.
Mùa đông 2025, Bách Hoa Bộ Hành gắn với Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc. Lần đầu tiên, trang phục truyền thống của nhiều dân tộc Việt Nam cùng xuất hiện trong một cuộc diễu hành tại phố đi bộ Hồ Gươm. “Đây là lần đầu tiên các dân tộc cùng mặc trang phục truyền thống và cùng hiện diện trong một không gian như vậy”, Vũ Đức chia sẻ.
Mỗi mùa, sự kiện xây dựng một khối nội dung chuyên đề riêng. Có lần là tái hiện ngự giá thời Nguyễn, điều chưa từng được thực hiện chân thực đến vậy trong bối cảnh đương đại. Vũ Đức coi đây là cơ hội thử nghiệm những ý tưởng chưa có tiền lệ, tạo tiền đề cho các dự án văn hoá và nghệ thuật về sau.
Nhật Bản có kimono, Hàn Quốc có hanbok. Thế giới nhận diện những biểu tượng ấy ngay lập tức. Việt Nam được biết đến với áo dài, nhưng kho tàng cổ phục Việt Nam cũng là một điểm nhấn đáng tự hào cần được quảng bá trên bản đồ văn hoá quốc tế.
Vũ Đức cho rằng trước hết cần đào sâu nghiên cứu. Chiếc áo dài cách tân mà nữ sinh đang mặc, nếu truy nguyên, sẽ thấy kết cấu mang hơi hướng Tây Âu kết hợp với yếu tố cổ áo và tà xẻ Việt Nam. Hàm lượng của chiếc áo ngũ thân truyền thống cần được đẩy mạnh hơn để có cái nhìn đúng về di sản trang phục.
Nhờ các cơ quan quản lý đã quan tâm và tạo điều kiện, cổ phục đã dần có được tiếng nói của riêng mình. Song lĩnh vực này vẫn cần thêm đầu tư về nguồn lực tài chính, điều kiện tiếp cận hiện vật gốc, cơ hội công bố nghiên cứu. Đây là nguồn động lực lớn cho những người trẻ theo đuổi cổ phục. “Những thành tựu đạt được tuy đáng ghi nhận, nhưng chưa thực sự có nhiều lực lượng khác phát triển song song để tạo nên sự đa dạng và lan toả mạnh hơn”, Vũ Đức chia sẻ.
Phong trào cổ phục tại Việt Nam phần lớn xuất phát từ người trẻ, mới phát triển mạnh chừng hơn mười năm. Vũ Đức mong rằng cổ phục sẽ tiến xa hơn một phong trào cộng đồng, trở thành lĩnh vực được đầu tư chuyên nghiệp trong dòng chảy phát triển công nghiệp văn hoá. Thêm sân chơi, thêm nguồn lực, thêm những nhóm nghiên cứu song hành, cổ phục Việt mới có cơ hội bước ra ngoài biên giới với vị thế xứng đáng.
Trên phố đi bộ Hồ Gươm mỗi mùa Bách Hoa Bộ Hành, giữa dòng người qua lại, những tà cổ phục Việt đang tiếp tục sống đời sống của riêng mình và từng ngày dệt những trang sử Việt bằng tơ lụa.
- Xuất bản: 04/2026
- Tổ chức sản xuất: Khánh Sơn
- Thực hiện: Anh Thư
- Trình bày: Anh Thư - Thuỳ Dung
- Hình ảnh, video: 28 Entertainment, Nhân vật cung cấp
