Mỗi mùa xuân đến, hội họa lại có thêm những gam màu mới để đối thoại với không gian tràn đầy màu sắc và cảm xúc. Trong dòng chảy ấy, tranh hoa và ngựa xuân của họa sĩ Vũ Thùy Mai hiện lên như vùng miền lặng lẽ, khi vẻ đẹp truyền thống, ký ức văn hóa và nhịp sống đương đại gặp gỡ, hòa quyện, tiếp nối.
Xuân trong hội họa biểu trưng sự khởi đầu của tâm thế, là khoảnh khắc con người soi chiếu lại quá khứ để bước tiếp về phía tương lai. Từ tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống... đến những sáng tác hiện đại, mùa xuân luôn mang theo khát vọng sinh sôi, bình an và hồi sinh.
Trong không gian ấy, tranh hoa và ngựa xuân của họa sĩ Vũ Thùy Mai chọn cách cất lên tiếng nói chậm rãi, tinh tế. Đó là mùa xuân thấm sâu trong cấu trúc tư duy nghệ thuật, trong ký ức văn hóa và trong cách người nghệ sĩ đối diện với thời gian.
Sinh năm 1990 tại Lào Cai - miền đất núi non hùng vĩ, giàu bản sắc văn hóa - Vũ Thùy Mai mang theo nền tảng cảm xúc gắn bó với thiên nhiên và truyền thống. Lựa chọn Hà Nội để học tập, lập nghiệp, cô tiếp cận sâu hơn với kho tàng di sản văn hóa Bắc Bộ, đặc biệt là kiến trúc đình làng, mỹ thuật dân gian và tinh thần Á Đông trong hội họa.
Những trải nghiệm dần kết tinh thành một mạch sáng tác riêng: tranh lụa tĩnh vật, hoa lá, cổ vật, ô cửa, và gần đây là hình tượng ngựa xuân - biểu tượng vừa quen thuộc trong văn hóa dân gian, vừa mang sức gợi mới trong đời sống đương đại.
Trong tranh của Vũ Thùy Mai, hoa không đơn thuần là đối tượng để miêu tả vẻ đẹp hình thức. Hoa biểu trưng cho trạng thái tâm hồn. Đó có thể là những bình hoa đặt cạnh đồ cổ, những nhành hoa e ấp bên ô cửa hay những mảng hoa lặng lẽ đồng hiện cùng họa tiết chạm khắc đình làng.
Hoa xuân trong tranh nữ họa sĩ không rực rỡ theo lối trang trí mà thiên về bảng màu ấm, trầm, lắng đọng. Sự tiết chế ấy tạo nên cảm giác bình yên, gợi nhớ những không gian sống xưa cũ, hướng con người đến lối sống chậm, biết nâng niu từng khoảnh khắc.
Ở đó, hoa trở thành biểu tượng của hiện tại, phần đời đang nở rộ, đang tiếp diễn, đối thoại cùng ký ức là những cổ vật, di sản, những mảng chạm khắc đình làng. Hai lớp thời gian ấy không tách rời mà đồng hiện, nâng đỡ nhau, cùng hướng về tương lai. Chính cách đặt hoa trong không gian văn hóa-lịch sử ấy đã tạo nên chiều sâu cho tranh. Hoa chứa đựng ký ức, mềm mại và mang sức bền của truyền thống.
Trong tranh xuân của Vũ Thùy Mai, ngựa không hiện diện như nhân vật trung tâm theo nghĩa thông thường, càng không mang dáng dấp của biểu tượng anh hùng hay sức mạnh được phóng đại.
Ngựa xuất hiện khi là hình ảnh trong tranh, khi là dáng tượng gợi nhắc điêu khắc dân gian, khi lại chỉ là họa tiết được đặt cạnh hoa, cổ vật hay không gian tĩnh vật quen thuộc. Ở đó, ngựa tồn tại như lớp ký ức văn hóa, như dấu vết của di sản hơn là một chủ thể kể chuyện.
Cách đưa hình tượng ngựa vào tác phẩm của Vũ Thùy Mai cho thấy sự tiết chế có chủ ý. Ngựa không chiếm lĩnh bố cục hay áp đặt cảm xúc mà lặng lẽ hòa vào tổng thể không gian xuân, cùng hoa, cùng tĩnh vật, ánh sáng tạo nên trạng thái tĩnh tại. Chính sự "lùi lại" ấy khiến hình tượng ngựa trở nên bền bỉ, gợi nhiều liên tưởng về mỹ thuật đình làng, những mảng chạm khắc dân gian, nhịp sống chậm và mối liên kết giữa con người với truyền thống...
Ngôn ngữ hội họa của Vũ Thùy Mai, ngựa vì thế không phải để kể câu chuyện riêng mà nâng đỡ câu chuyện lớn hơn về sự tiếp nối. Ngựa kề bên hoa như quá khứ đứng cạnh hiện tại; hình tượng điêu khắc gặp chất liệu lụa; di sản gặp đời sống hôm nay. Sự xuất hiện vừa đủ ấy giúp tranh xuân của họa sĩ giữ được vẻ cân bằng, trầm tĩnh và chiều sâu văn hóa.
Trong văn hóa Á Đông và Việt Nam, ngựa là biểu tượng của sức mạnh, trung thành, bền bỉ và khát vọng vươn xa. Hình tượng ngựa xuất hiện nhiều trong mỹ thuật dân gian, điêu khắc đình làng, tranh thờ, tranh lễ hội.
Tiếp cận hình tượng ấy, Vũ Thùy Mai chọn cách cách điệu, tiết chế, đưa ngựa vào không gian xuân mang tính biểu cảm. Ngựa đứng trong trạng thái trầm tĩnh, như đang lắng nghe nhịp thời gian.
Hành trình sáng tác tranh xuân năm 2026, Vũ Thùy Mai có một kỷ niệm đặc biệt: tấm lụa bị xước. Chỉ một vệt xước rất nhỏ, do sự bất cẩn trước khi vẽ, nhưng với một họa sĩ cầu toàn, đó là lỗi khó chấp nhận. Cô từng định thay một tấm lụa khác hoàn hảo hơn. Nhưng rồi, họa sĩ dừng lại. Một suy nghĩ khác xuất hiện: Tại sao không vẽ lên chính sự không hoàn hảo ấy, bằng tất cả năng lượng tích cực và một ý nguyện tốt đẹp?
Vũ Thùy Mai quyết định vẽ bức tranh đầu tiên của năm 2026 trên chính tấm lụa bị xước đó một bức tranh hoa xuân tràn đầy sức sống. Cô đặt vào đó mong muốn về sự khởi đầu mới, về niềm tin, lòng nhân ái. Và hơn thế, nữ họa sĩ nguyện dành toàn bộ số tiền bán tranh để cùng mẹ mua quà Tết tặng các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Nhi và các gia đình khó khăn ở Lào Cai - quê hương cô.
Nhìn rộng hơn, câu chuyện tranh hoa và ngựa xuân của Vũ Thùy Mai không tách rời mạch sáng tác di sản mà cô theo đuổi nhiều năm qua. Tham gia dự án "Di sản văn hóa Việt qua góc nhìn nghệ sĩ đương đại" của nhóm Heritage and Art (H&A), Vũ Thùy Mai cùng các nghệ sĩ đã nghiên cứu sâu về đình làng Bắc Bộ, đặc biệt là đình Tây Đằng - di tích quốc gia đặc biệt, một trong những ngôi đình cổ nhất Việt Nam.
Những mảng chạm khắc rồng, voi, ngựa, cảnh sinh hoạt đời thường, hình ảnh phụ nữ, mẹ bồng con… đã trở thành nguồn cảm hứng trực tiếp cho họa sĩ. Nhiều công chúng trong và ngoài nước khi xem tranh của Vũ Thùy Mai đều chia sẻ cảm giác bình yên. Đó là bình yên được chắt lọc từ ký ức, trải nghiệm, chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống.
Bước sang năm mới 2026, tranh hoa và ngựa xuân của họa sĩ Vũ Thùy Mai mang đến thông điệp về sự tiếp nối, niềm tin, khả năng hồi sinh từ những điều chưa trọn vẹn.
Đầu năm 2026, trong khi đời sống nghệ thuật rộn ràng với các triển lãm mừng năm mới, họa sĩ Vũ Thùy Mai vẫn chọn cho mình con đường quen thuộc, đó là âm thầm tham gia nhiều triển lãm nhóm mang ý nghĩa thiện nguyện. Cô lặng lẽ đưa tác phẩm của mình vào các không gian nghệ thuật gây quỹ, coi mỗi bức tranh như một cách sẻ chia cụ thể với cộng đồng.
Trong khoảng thời gian chuyển giao đầy ý nghĩa ấy, hội họa với Vũ Thùy Mai là sự khởi đầu của một chu trình sáng tạo mới, đồng thời là dịp để lan tỏa hơi ấm nhân văn.
Những tác phẩm được gửi gắm trong các triển lãm cuối năm-đầu xuân không dừng lại ở giá trị thẩm mỹ mà trở thành nhịp cầu kết nối những tấm lòng, hướng về trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Sự bền bỉ tạo nên dấu ấn riêng trong hành trình nghệ thuật của nữ họa sĩ, ấm nồng và thấm sâu như chính tinh thần mùa xuân đang chậm rãi lan tỏa trong từng tác phẩm.