Đà Lạt từ lâu đã lắng đọng trong cảm nhận chung của mọi người như miền đất của sương mù, rừng thông, mùa hoa và những công trình kiến trúc mang dấu ấn thời gian. Tuy nhiên, phía sau những hình dung quen thuộc ấy là không gian văn hóa đa tầng, nơi các lớp lịch sử, đời sống cộng cư và ký ức địa phương lặng lẽ chồng xếp qua nhiều giai đoạn.
Xuất phát từ nhận thức đó, Memories+84 Gallery cùng các cộng sự đã xây dựng một mô hình lưu trú sáng tác theo hướng chủ động thiết kế trải nghiệm. Thay vì để nghệ sĩ quan sát từ bên ngoài, hành trình được tổ chức nhằm đưa họ trực tiếp bước vào đời sống của vùng đất, thông qua các hoạt động điền dã, gặp gỡ và tiếp xúc với những không gian văn hóa đặc trưng.
Trong khuôn khổ chương trình, các nghệ sĩ đã tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm nối tiếp. Từ những buổi tĩnh tâm đến các cuộc gặp gỡ cộng đồng bản địa trên Lang Biang, hay những câu chuyện đời thường tại làng Hà Đông - nơi lưu giữ dấu ấn của lịch sử di cư. Mỗi điểm dừng đều gợi mở cảm xúc, giúp nghệ sĩ tích lũy trải nghiệm theo chiều sâu.
Trong quá trình đó, ký ức vùng đất không còn là khái niệm trừu tượng mà hiện hữu mộc mạc, gần gũi qua con người, không gian sống, tiếng hát, tập quán sinh hoạt và những trầm tích văn hóa. Những giá trị được tích lũy mang đến nguồn cảm xúc và suy tư, âm thầm đi vào quá trình sáng tạo.
Trở lại không gian làm việc, các trải nghiệm được chuyển hóa thành ngôn ngữ hội họa với nhiều cách tiếp cận khác nhau. Triển lãm "Giấc mộng Hồng hoàng" diễn ra từ ngày 28/3 đến 31/5 tại Mimosa Gallery, giới thiệu 43 tác phẩm của 5 họa sĩ tham gia chương trình lưu trú sáng tác. Các tác phẩm có kích thước, chất liệu đa dạng, từ sơn dầu, acrylic đến các chất liệu tổng hợp, phản ánh những tìm tòi riêng trong biểu đạt của từng nghệ sĩ.
Đáng chú ý, họa sĩ Trần Thế Vĩnh mang đến hệ thống tác phẩm giàu tính biểu cảm, như: "Chiều mưa ấy", "Đức tin vĩnh cửu", "Thánh ca chiều", "Vạn vật hữu linh"... với sự nhất quán trong chất liệu sơn dầu và cách tổ chức không gian giàu nhịp điệu.
Trong khi đó, Nguyễn Văn An tạo dấu ấn với các loạt tranh "Rực rỡ u sầu" và "Trập trùng thương nhớ" sử dụng chất liệu than, acrylic để khai thác chiều sâu cảm xúc và những ám ảnh thị giác. Ở hướng tiếp cận khác, Trương Thế Linh tập trung vào các series: "Vọng cảnh", "Ứng cảnh", "Mộng cảnh"... kết hợp chất liệu tổng hợp để gợi mở những "phong cảnh nội tâm" giàu tính suy tưởng.
Nguyễn Đăng Chân lại nghiêng về ghi nhận trực tiếp đời sống, với những tác phẩm, như: "Lối cũ đợi chờ", "Đi giữa mùa hoa", "Bình yên bên đồi thông"... thể hiện vẻ đẹp trong trẻo, gần gũi của Đà Lạt.
Bên cạnh đó, hai tác phẩm khổ lớn "Linh hồn của rừng" và "Mẹ của núi đồi" của Trần Kiến Quốc tạo điểm nhấn về quy mô và tư duy tạo hình, gợi mở chiều sâu tâm linh của thiên nhiên cao nguyên.
Với sự phong phú về đề tài, chất liệu và cách tiếp cận, triển lãm cho thấy kết quả của hành trình sáng tác tập trung, đồng thời phản ánh những tìm kiếm đa chiều trong việc biểu đạt ký ức và trải nghiệm về Đà Lạt qua ngôn ngữ hội họa đương đại.
Cùng hành trình trải nghiệm, mỗi nghệ sĩ đã hình thành cách nhìn riêng, tạo nên sự đa dạng trong biểu đạt. Đây cũng là điểm đáng chú ý của triển lãm, khi các tác phẩm được sáng tác đồng thời, cùng xuất phát từ nền tảng trải nghiệm chung nhưng phát triển theo nhiều hướng khác nhau.
Thực tiễn cho thấy, mô hình lưu trú sáng tác nếu được tổ chức có định hướng sẽ góp phần tạo chiều sâu cho hoạt động nghệ thuật. Thay vì chỉ dừng ở việc cung cấp không gian làm việc, việc thiết kế trải nghiệm giúp nghệ sĩ có điều kiện tiếp cận thực tế, từ đó hình thành những ý niệm gắn với đời sống và văn hóa địa phương.
Ở góc độ rộng hơn, cách tiếp cận này cũng góp phần tăng cường sự kết nối giữa nghệ thuật và cộng đồng. Thông qua các hoạt động điền dã, gặp gỡ và lắng nghe, những lớp ký ức của vùng đất được nhận diện rõ hơn, từ trầm tích văn hóa đến những biến chuyển trong đời sống đương đại. Hội họa, trong trường hợp này, bên cạnh phương tiện biểu đạt còn là cách thức ghi nhận và phản ánh hiện thực.
Từ kết quả bước đầu tại Đà Lạt, Memories+84 Gallery cho biết sẽ tiếp tục phát triển mô hình này tại nhiều địa phương khác. Việc mở rộng các hoạt động lưu trú sáng tác theo hướng gắn với trải nghiệm thực tế được kỳ vọng sẽ góp phần khơi dậy giá trị văn hóa của từng vùng đất. Đồng thời tạo điều kiện để nghệ sĩ phát triển sáng tạo một cách bền vững. Qua đó, mỗi vùng đất còn được tiếp cận trong chiều sâu ký ức và đời sống, góp phần làm phong phú thêm diện mạo của nghệ thuật đương đại Việt Nam.