Tô Hạp, miên man mây trắng...

Từ bao đời nay, dòng Tô Hạp chảy quanh, tưới tắm cho những vùng đất đai trù phú, cây trái sum suê; gợi cảm hứng cho những khúc sử thi Akhàt Jucar của người Ra Glai tình tứ và say đắm…

Thị trấn miền núi Tô Hạp - thuộc huyện Khánh Sơn cũ của tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGỌC BÌNH)
Thị trấn miền núi Tô Hạp - thuộc huyện Khánh Sơn cũ của tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGỌC BÌNH)

Theo Tỉnh lộ 9, chúng tôi ngược lên huyện miền núi Khánh Sơn cũ, nay là các xã Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn và Tây Khánh Sơn. Đứng trên đỉnh đèo, nhìn về phía Cam Ranh, mây ngời ngời bay, trắng xóa, như một biển bông trắng muốt, bềnh bồng. Còn trước mặt, dưới thung lũng Khánh Sơn, từng đụn mây trắng cuốn nhau trôi dưới ánh nắng sớm.

Xuống hết đèo, đã thấy dòng Tô Hạp uốn quanh làng mạc, ruộng đồng. Tô Hạp là một con sông lạ. Không như phần lớn những con sông trên đất Việt xuôi về phía đông ra biển cả, Tô Hạp ngược chảy về phía tây, từ núi Ba Cụm Nam đi qua các địa danh Ba Cụm Bắc, Sơn Trung, Tô Hạp, Sơn Hiệp, Sơn Bình, Sơn Lâm, Thành Sơn rồi qua tới tận huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận (cũ). Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Ra Glai Mấu Quốc Tiến đưa tôi đi dọc sông Tô Hạp và kể tôi nghe những câu chuyện thú vị. Tô Hạp vốn là tên gọi một loài cây, vừa là dược liệu, vừa là hương liệu. Xưa kia, giới thượng lưu thường dùng lá tô hạp để trị một số bệnh hoặc đốt xông lên cho thơm, trừ ma quỷ. Cây ưa nước nên sống hai bên bờ sông. Có phải do có nhiều cây tô hạp nên dòng sông mang tên Tô Hạp? Và, có phải do có con sông Tô Hạp chảy qua, với nhiều cây tô hạp mà trước đây đã từng có một thị trấn mang tên Tô Hạp?

Tô Hạp là một con sông lạ. Không như phần lớn những con sông trên đất Việt xuôi về phía đông ra biển cả, Tô Hạp ngược chảy về phía tây, từ núi Ba Cụm Nam đi qua các địa danh Ba Cụm Bắc, Sơn Trung, Tô Hạp, Sơn Hiệp, Sơn Bình, Sơn Lâm, Thành Sơn rồi qua tới tận huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận (cũ).

Tôi quen biết anh Mấu Quốc Tiến từ những năm 1996, khi cùng công tác tại Phòng Giáo dục huyện Khánh Sơn. Tôi làm công đoàn. Anh Tiến làm tổ chức. Là người con Ra Glai, đam mê nghiên cứu văn hóa của dân tộc mình, anh chuyển sang công tác nghiên cứu văn hóa Ra Glai. Anh hát tôi nghe những bài sử thi Akhàt Jucar của người Ra Glai, tình tự và say đắm. Thỉnh thoảng, trong ca từ, tôi nghe nhắc tới hai tiếng tô hạp. Biết tôi có ý định đi tìm cây tô hạp, anh Tiến đưa tôi đến thác Tà Gụ. Thác Tà Gụ thuộc xã Sơn Hiệp (cũ) là thắng cảnh nổi tiếng của Khánh Sơn, Khánh Hòa. Khung cảnh hùng vĩ, hoang sơ. Nhìn từ xa, thác như chiếc ngà voi dựng đứng… Núi rừng nơi đây có hệ sinh thái đa dạng, phong phú, có giá trị cho du lịch sinh thái. Thác Tà Gụ được công nhận là di tích lịch sử-văn hóa-danh lam thắng cảnh cấp tỉnh từ năm 2009.

Tôi đi tìm và đã thấy cây tô hạp. Lá có mùi hăng hăng, chua chua. Người Ra Glai dùng lá tô hạp để ăn kèm với cá suối nướng. Bên suối có nhiều cây tô hạp thân to cả người ôm.

Đi dọc sông Tô Hạp, chúng tôi đến thăm gia đình anh Bo Bo Khá, người dân tộc Ra Glai ở xã Khánh Sơn. Trước đây, cả nhà anh Khá đi làm thuê, đầu tắt mặt tối mà gạo không đủ nấu. Làm thuê cho những nhà vườn trồng sầu riêng, anh để ý cách thức chăm sóc cây rồi mạnh dạn vay vốn trồng thử 40 cây sầu riêng. Ban ngày đi làm thuê, tối về vợ chồng gánh nước tưới. Nhờ chịu khó chăm sóc, vườn sầu riêng của anh phát triển tốt. Đến nay, anh Khá đã có hơn 1,5ha đất trồng sầu riêng. Mỗi năm, trừ hết chi phí, gia đình anh còn lãi hàng trăm triệu đồng. Câu chuyện của anh Khá làm chúng tôi bất ngờ, bởi trước đây không lâu, gia đình anh vẫn còn lên rừng phát, đốt, chọc, tỉa; nay đã biết áp dụng khoa học-kỹ thuật, tham gia giữ gìn thương hiệu sản phẩm sầu riêng quê hương mình.

Bây giờ, dọc sông Tô Hạp là những vùng sầu riêng trĩu quả. Nhiều người ghi nhận rằng trái sầu riêng ở Khánh Sơn có hương vị đặc biệt, thơm ngon hơn so với sầu riêng ở nhiều vùng chuyên canh khác. Cây sầu riêng ở đây lên tốt, trái nhiều mà lại ra trái mùa cho nên bán được giá cao. Sầu riêng Khánh Sơn đang có mặt trên những sạp hàng trái cây cao cấp. Đồng chí Đinh Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Đông Khánh Sơn, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn cho biết, trước khi sắp xếp các đơn vị hành chính, huyện Khánh Sơn đã có hơn 2.000ha sầu riêng, sản lượng hằng năm khoảng hơn 12.000 tấn. Trong định hướng phát triển, huyện Khánh Sơn xác định cây sầu riêng là cây chủ lực trong xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương; phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 50 sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt chứng nhận 3 sao trở lên.

Cùng với đó, địa phương tiếp tục các hoạt động quảng bá thương hiệu sầu riêng Khánh Sơn như duy trì Lễ hội trái cây Khánh Sơn 2 năm/lần; hội chợ nông sản Khánh Sơn 2 năm/lần; hỗ trợ hộ cá nhân, doanh nghiệp tham gia các hội chợ hàng nông sản tổ chức trong và ngoài tỉnh…

Trong ký ức người dân Khánh Sơn, chỉ mới đây thôi, đồng bào dân tộc thiểu số ở đây vẫn quen tập quán du canh, du cư, phá rừng làm rẫy. Trong câu chuyện với chúng tôi, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn Ngô Hữu Giác cho rằng, cái được lớn nhất trong thực hiện chương trình phát triển kinh tế-xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Khánh Hòa chính là sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của đồng bào về thói quen canh tác, lối sống. Từ chỗ phát rừng làm rẫy, du canh, du cư, đồng bào Ra Glai ở Khánh Sơn đã từng bước định canh, định cư, biết trồng lúa nước, trồng cây ăn trái. Điều đáng quý là sản xuất nông nghiệp đã khai thác được lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu địa phương; từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa.

Nhiều người gọi Khánh Sơn là Đà Lạt của Khánh Hòa. Với độ cao khoảng 800m so với mặt biển, Khánh Sơn có khí hậu mát mẻ, dễ chịu. Trên đường đi, qua những đồi thông nhấp nhô xanh mướt, tôi cứ suy nghĩ mãi. Liệu Khánh Sơn có thể trồng được những loại hoa, rau quả cao cấp như ở Đà Lạt? Và, với điều kiện tự nhiên đặc biệt của mình, Khánh Sơn có thể phát triển du lịch, theo hướng kết hợp du lịch núi rừng ở đây với du lịch biển, đảo ở Cam Ranh, Nha Trang? Nếu sớm định hướng làm du lịch, ngay từ bây giờ, Khánh Sơn đã có nhiều việc phải làm, như quy hoạch phát triển theo định hướng làm du lịch; xây dựng chiến lược đầu tư kết cấu hạ tầng; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực…

image-1-518.jpg
Một gian hàng sầu riêng tại Lễ hội Trái cây ở Khánh Sơn.

Tôi đã đến Thành Sơn, xã xa nhất của huyện Khánh Sơn, cách đây hơn 20 năm, khi Khánh Sơn chưa tách khỏi huyện Cam Ranh. Hồi đó, mỗi ngày có một chuyến xe tải từ đồng bằng lên và một chuyến từ Khánh Sơn xuống. Tôi mang ba-lô 16kg gạo và lỉnh kỉnh những thực phẩm, vật dụng lội bộ đường rừng gần 20km từ thị trấn Tô Hạp lên điểm trường Du Oai, Thành Sơn. Nhiều khi gặp mưa lớn phải bơi qua suối. Lúc ấy Tô Hạp chỉ có một số cơ quan được xây nhà cấp bốn như Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, ngân hàng, bệnh viện…, còn lại là nhà tranh tre nứa lá. Bây giờ, nhìn hình ảnh ghi từ flycam, khu vực thị trấn Tô Hạp ngày nào giờ san sát nhà xây mái ngói đỏ tươi. Có thể nhìn ra sự thay đổi thay của một vùng đất từ những chi tiết như vậy. Và, cũng có thể nói rằng đó là thành quả của cả một quá trình đầy khó khăn.

Khánh Sơn nằm trong danh sách 74 huyện nghèo của cả nước giai đoạn 2021-2025 và nằm trong số 22 huyện được Trung ương ưu tiên dành nguồn lực đầu tư, hỗ trợ để thoát nghèo. Đến tháng 2/2025, huyện Khánh Sơn được công nhận thoát nghèo, ra khỏi danh sách huyện nghèo giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Bùi Hoài Nam, Bí thư Huyện ủy Khánh Sơn thời điểm đó cho biết: “Sau khi thoát khỏi huyện nghèo, Khánh Sơn xác định đến năm 2030 phải trở thành “tiểu đô thị sinh thái núi rừng” theo định hướng tại Nghị quyết số 09-NQ/TW năm 2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Xe tôi từ Thành Sơn xuống Tô Hạp để về lại Nha Trang. Lộ trình như vậy là đi ngược dòng Tô Hạp. Nhìn gương chiếu hậu, Tô Hạp lùi dần với một trời miên man mây trắng. Bất giác, tôi nghe đâu đó câu hát của anh Mấu Quốc Tiến khi sáng: Nhớ con sông, nhớ rừng thiêng, nhớ con vật của rừng già/ Hãy ngủ, ngủ đi em…

Có thể bạn quan tâm