Theo thông lệ, cứ khi Tết Nguyên Đán cận kề, người Tày ở Cao Bằng lại náo nức chuẩn bị những món ăn đặc biệt cho dịp này. Trong đó bánh khảo được coi là đặc sản truyền thống không thể thiếu trong mỗi gia đình người Tày. Món bánh tượng trưng cho hương vị của đất trời, cầu cho một năm sung túc, đủ đầy. Chỉ cần ghé vào nhà một người Tày ở Cao Bằng, thực khách sẽ được gia chủ niềm nở mời một miếng bánh khảo thơm ngon, ngọt bùi.
Từ ngày hai mươi tháng Chạp (20/12 âm lịch), người Tày đã chuẩn bị nguyên liệu để làm món bánh khảo truyền thống của dân tộc. Đối với họ, thấy bánh khảo là thấy Tết, vì vậy, dù bận rộn ra sao, mỗi gia đình cũng đều dành thời gian để làm bánh khảo. Người già, trẻ con, phụ nữ, đàn ông đều có thể tham gia trong quá trình làm bánh.
Đầu tiên, về phần chọn nguyên liệu, những người Tày sẽ đến phiên chợ cuối năm, để chọn mua loại gạo nếp tươi ngon, thơm với hạt tròn, nẩy. Cũng chẳng biết là do có bí quyết hay bởi gạo nếp vùng cao ngon hơn dưới xuôi. Nhưng mỗi chiếc bánh khảo được làm ra từ bột nếp ở Cao Bằng thường mang mùi thơm ngọt dịu, khiến thực khách chỉ cần ngửi đã cảm thấy thèm thuồng. Chẳng thế mà ai ăn món bánh khảo của người Tày Cao Bằng rồi cũng lưu luyến mãi không thể quên.
Gạo nếp sau khi mua về được những người phụ nữ cẩn thận rửa sạch, loại bỏ những hạt xấu, hạt lép. Sau đó, họ để gạo ráo nước và đem đi rang. Rang gạo phải hết sức cẩn thận, vì nếu rang chưa đủ độ chín thì bánh sẽ không thơm. Còn nếu gạo rang quá lửa thì bột xay sẽ ngả màu sẫm, bánh mất mùi thơm.
Trong thời gian rang gạo, những thành viên khác trong gia đình sẽ chuẩn bị cối để xay gạo nếp đã rang cho thật mịn màng. Gạo được xay càng mịn, thì bánh làm ra càng ngon, khi ăn sẽ không bị lợn cợn. Vì vậy, việc này, thường được giao cho những người đàn ông đảm nhiệm. Bột xay xong được cho vào mẹt, thúng có lót giấy bản để ủ, hay phơi sương cho ỉu, dễ liên kết, công đoạn này còn gọi là "hạ thổ", cũng không kém phần quan trọng.
Người Tày thường chọn một góc khuất trong nhà, quét sạch và vẩy một chút nước cho có độ ẩm, lót vài lớp giấy to bản hoặc giấy báo rồi trải đều bột. Lấy giấy phủ lên trên bột, cứ thế hạ thổ khoảng bốn, năm ngày cho bột hút đủ ẩm và ỉu là có thể đem đóng khuôn bánh.
Tiếp đến là công đoạn chọn đường cho bánh khảo, người Tày thường ít khi dùng đường tinh luyện để làm bánh, vì như vậy vị ngọt sẽ gắt không ngon. Họ thường chọn các loại đường phèn, hoặc đường làm từ mật mía. Đường xay cho thật nhuyễn để trộn lại với bánh không tạo ra vị lợn cợn của hạt đường khi ăn. Đặc biệt, đường có mịn khi trộn với bột mới tạo độ kết dính cao. Công đoạn hạ thổ bột, những người làm bánh có kinh nghiệm thường không ủ cùng đường vì sẽ làm bánh bở, không ngon.
Sau khi bột đã đủ độ, họ sẽ lấy bột lên, rồi trộn bột nếp với đường đã được xay thật mịn. Người Tày thường dùng tay, vì theo họ, cách này giúp cho việc cảm nhận độ kết dính của bột được tốt hơn. Muốn thử xem bột và đường đã đủ độ kết dính chưa, người ta thường nắm một nắm bột rồi đập vào thành chậu, bột không tan ra tức là bột đã kết dính tốt, có thể cho vào khuôn làm bánh.
Theo những người già kể lại, ngày trước, khi bản làng còn nghèo, bánh khảo của người Tày thường ít khi có nhân như hiện nay mà thường chỉ là một khối bột thơm, mịn và trắng, ăn vào sẽ có hương thanh nhẹ, ngòn ngọt. Nhưng ngày nay, khi xã hội phát triển, bánh khảo của họ có thêm nhân lạc, vừng hoặc thịt mỡ. Vừng đen hoặc lạc rang giã nhỏ, cầu kỳ hơn thì luộc chín mỡ lợn, thái hạt lựu rồi đem ướp với đường kính. Bánh được làm như vậy, ăn sẽ ngon hơn, bùi béo và rất “đưa miệng”.
Sau khi bánh khảo hoàn thành, người Tày sẽ sử dụng giấy để gói từng khối hình chữ nhật lại. Có nhà sử dụng giấy nhiều màu, có nhà chỉ sử dụng một loại giấy cho đơn giản. Bánh được gia đình người Tày đem ra mời khách khứa đến chơi nhà dịp Tết, họ vừa nhâm nhi ly trà, vừa ăn miếng bánh tận hưởng khí xuân tràn về trong từng hơi thở của đất trời.
Đồng bào Tày, Nùng quan niệm bánh khảo làm từ gạo nếp tượng trưng cho đất mẹ; phần nhân là biểu tượng của sự hòa hợp, đoàn kết; vị ngọt thể hiện tình yêu thương gắn bó giữa con người với con người. Vì thế, bánh khảo không chỉ là món ăn mà còn là biểu tượng văn hóa, kết nối cộng đồng.
Ngày nay, bên cạnh việc duy trì phong tục truyền thống, nhiều hộ gia đình ở Cao Bằng đã phát triển nghề làm bánh khảo theo hướng sản xuất hàng hóa. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng sản phẩm truyền thống, bánh khảo tiếp tục khẳng định giá trị riêng, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống hiện đại.