Hải đội 211: Những hậu phương phía sau Cánh Sóng khi Xuân về

Khi những cánh mai vàng bắt đầu khoe sắc và không khí Tết tràn ngập trên khắp các nẻo đường, cũng là lúc những con tàu của Hải đội 211, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 duy trì trạng thái trực sẵn sàng chiến đấu

Vợ chồng Đại úy Nguyễn Văn Kiên trong ngày hạnh phúc.
Vợ chồng Đại úy Nguyễn Văn Kiên trong ngày hạnh phúc.

Tết đến, Xuân về ai cũng mong sum họp gia đình, nhất là với những người vợ lính biển. Họ mong được chồng dọn nhà đón Tết, mong được thấy cha con quấn quýt vui đùa. Nhưng trên tất cả, hậu phương của những người lính biển đã hy sinh hạnh phúc nhỏ bé để các anh chắc tay súng giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Với những gia đình Cảnh sát biển, việc chồng vắng nhà trong đêm giao thừa từ lâu đã trở thành một phần của cuộc sống. Tại Hải đội 211, nhiệm vụ trực Tết không chỉ là mệnh lệnh, mà còn là trách nhiệm với sự bình yên của Tổ quốc. Nhưng để có được sự yên tâm của người lính trong những ngày Tết đang cận kề chính là sự hy sinh thầm lặng của những người phụ nữ nơi hậu phương.

Chị Nguyễn Thị Hương Giang, vợ của đồng chí Nguyễn Duy Nhân đang công tác tại Tàu CSB 6001, chia sẻ với nụ cười hiền hậu nhưng ánh mắt không giấu nổi chút bùi ngùi: “Năm nay anh lại trực Tết tại đơn vị. Nhà thiếu vắng người đàn ông nên mọi việc bị đảo lộn đặc biệt là những ngày Tết sắm sửa, dọn dẹp nhà cửa một mình vừa bận rộn lại tủi thân. Nhưng trên tất cả tôi vẫn tự hào khi là vợ của người lính biển. Vì thế, tôi luôn cố gắng vừa lo chu toàn việc nhà, vừa chăm lo cho 2 con ăn học để anh yên tâm công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Nhiều năm nay, chuyện tình của chị Trần Thị Hằng (xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An) với Đại úy Nguyễn Văn Kiên, hiện đang công tác trên Tàu CSB 5012 luôn là một câu chuyện cảm động.

Chị Hằng chia sẻ: “Tôi quen anh khi đang còn là sinh viên đại học, còn anh đang thực hiện nhiệm vụ trên biển. Trong một dịp về nghỉ phép, chúng tôi đã gặp gỡ và hẹn hò. Với tôi, hình ảnh về người lính biển luôn để lại ấn tượng đẹp. Quen nhau được hơn tháng rồi anh đi biển biền biệt cả năm trời".

Lúc đó, sợi dây liên kết duy nhất giữa cô sinh viên và anh lính biển chính là những cuộc gọi chập chờn, những dòng tin nhắn ngắn ngủi khi tàu gần bờ. Có những đợt cao điểm thực hiện nhiệm vụ, anh Kiên phải đi biển cả năm trời không liên lạc được.

Chị Hằng kể lại, thời điểm đó nỗi nhớ chỉ biết gửi gắm vào những trang nhật ký. "Tôi hiểu rằng, khi đã yêu một người lính Cảnh sát biển, trái tim mình không chỉ dành cho anh, mà còn phải đủ lớn để bao dung cả tình yêu của anh dành cho biển đảo quê hương. Sau khi kết hôn, thử thách thực sự mới bắt đầu. Những ngày lễ Tết, những khi con ốm đau, những lúc cha mẹ già yếu, tôi đều một mình quán xuyến”.

Nhưng trên hết, chị luôn vượt qua mọi khó khăn vất vả và động viên chồng: "Ở nhà đã có em lo, anh cứ vững tâm chắc tay súng, bảo vệ bình yên cho Tổ quốc".

Sự đảm đang, tháo vát của những người vợ lính biển chính là “điểm tựa” tinh thần lớn nhất. Những cuộc gọi video ngắn ngủi vào đêm Giao thừa, những lời động viên: “Nhà mình ổn cả, anh cứ yên tâm trực Tết nhé” chính là liều thuốc quý giá giúp người lính biển vượt qua nỗi nhớ nhà, vượt qua sóng to gió lớn để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

“Đảng ủy, Chỉ huy Hải đội 211 luôn xác định việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Chính vì thế, đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà và động viên gia đình các cán bộ, chiến sĩ trực Tết, nhằm thắt chặt sợi dây liên kết giữa đơn vị và hậu phương. Để mỗi hải trình của người lính biển luôn thật sự vững tin và bình yên”, đồng chí Trung tá Nguyễn Thế Anh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Hải đội 211 chia sẻ.

Giữa trùng khơi đại dương, mỗi con tàu Cảnh sát biển không chỉ đơn thuần thực hiện nhiệm vụ mà đã trở thành một “vọng gác xuân” canh giữ sự bình yên cho Tổ quốc. Tết của các anh có thể không có mai vàng rực rỡ, mâm ngũ quả đủ đầy nhưng lại đầy ắp hơi ấm từ những cánh thư tay vượt sóng.

Chính sự kiên trung của người lính và lòng vị tha của những người vợ, người mẹ nơi hậu phương đã hòa quyện thành sức mạnh tinh thần lớn lao giúp người lính vững tin canh giữ biển trời quê hương. Để rồi, khi mỗi con sóng vỗ vào mạn tàu, ta hiểu rằng: Mùa xuân của dân tộc chỉ thực sự trọn vẹn khi biển đảo quê hương mãi mãi được bình yên.

Có thể bạn quan tâm