Những người canh giữ mùa xuân

Tết trên những con tàu gác biển

Những người canh giữ mùa xuân

Mỗi dịp Tết đến, khi nhiều gia đình sum vầy bên mâm cơm đoàn tụ, vẫn có những con người lặng lẽ lên đường làm nhiệm vụ ở những nơi xa xôi: ngoài khơi, trên những điểm cao lộng gió hay giữa những cánh rừng sâu. Không có pháo hoa, không có những bữa cơm tất niên đủ đầy, mùa xuân của các anh được đo bằng những ca trực nối tiếp, những chuyến đi dài ngày và những cuộc gọi ngắn ngủi về nhà.

Họ là những người lính hải quân ngày đêm giữ biển, những chiến sĩ rađa dõi theo từng tín hiệu trên bầu trời, và những kiểm lâm bám rừng trong những ngày khô hanh nhất của năm. Công việc của họ ít khi được nhắc tới trong nhịp sống thường ngày, nhưng sự bình yên của đất nước, của những mái nhà sáng đèn trong đêm giao thừa, được góp phần gìn giữ từ chính những vị trí thầm lặng ấy.

Mỗi độ xuân về, khi đất liền rộn ràng sum họp, có những con tàu lặng lẽ rời bến. Trên đó là những người lính chấp nhận xa gia đình, gác lại niềm riêng để canh giữ bình yên cho biển cả. Sự hy sinh thầm lặng ấy được nâng đỡ bởi niềm tự hào và trách nhiệm thiêng liêng với chủ quyền quốc gia, dân tộc.

Khi mùa xuân bắt đầu bằng mệnh lệnh ra khơi

Buổi sáng đầu tháng Hai, cảng quân sự còn phủ một lớp sương mỏng. Mặt nước phẳng lặng, nhưng trên boong tàu 628 Hải đội 311, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân, nhịp chuẩn bị đã gấp gáp từ rất sớm. Những thùng hàng tết, hoa đào hoa mai được chuyển lên sắp xếp gọn gàng, phòng đón xuân đã chuẩn bị cơ bản, dây neo đã sẵn sàng tháo, các tổ kỹ thuật rà soát lần cuối từng thiết bị, từng chi tiết nhỏ.

Những thùng hàng tết, hoa đào hoa mai được chuyển lên tàu để chuẩn bị cho một chuyến trực xuyên Tết.

Những thùng hàng tết, hoa đào hoa mai được chuyển lên tàu để chuẩn bị cho một chuyến trực xuyên Tết.

Ít ngày nữa, đất liền sẽ bước vào Tết Nguyên đán. Nhưng với những người lính trên con tàu này, mùa xuân bắt đầu bằng một chuyến ra khơi.

Năm nay, tàu 628 của Hải đội 311, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân nhổ neo rời bến sớm thực hiện nhiệm vụ trực trên biển xuyên Tết.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 628 đưa quà Tết đến với các đảo tiền tiêu.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 628 đưa quà Tết đến với các đảo tiền tiêu.

Chỉ ba ngày trước đó, tàu 628 vừa hoàn thành chuyến công tác đưa đoàn ra thăm, chúc Tết tại hai đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn. Những lời chúc xuân, những món quà từ đất liền vừa kịp trao đi, thì công việc chuẩn bị cho chuyến biển dài ngày đã bắt đầu ngay sau khi tàu cập cảng.

Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Máy móc được bảo dưỡng, nhiên liệu được bổ sung, lương thực được tính toán đủ cho nhiều tuần lênh đênh giữa biển.

Trước khi tàu rời bên phòng đón xuân đã chuẩn bị cơ bản.

Trước khi tàu rời bên phòng đón xuân đã chuẩn bị cơ bản.

Đại úy Nguyễn Phi Long, thuyền trưởng cho biết, áp lực lớn nhất không phải lúc tàu ra khơi, mà là những ngày chuẩn bị trước đó. Một chuyến biển kéo dài hơn một tháng đòi hỏi tính toán rất kỹ: từ lượng thực phẩm, cách bảo quản trong tủ lạnh, đến việc hạn chế tiêu hao nhưng vẫn bảo đảm đủ ăn cho bộ đội. Mọi khâu phải triển khai đồng bộ, sai một bước có thể ảnh hưởng cả chuyến đi.

Xuân đang về trên khắp mọi miền đất nước. Ngoài khơi xa, những người lính tàu 628 vẫn lặng thầm làm nhiệm vụ.

Xuân đang về trên khắp mọi miền đất nước. Ngoài khơi xa, những người lính tàu 628 vẫn lặng thầm làm nhiệm vụ.

Ở nơi đầu sóng, không có khái niệm “thiếu rồi mua thêm”, chỉ có chuẩn bị thật kỹ, để con tàu có thể vững vàng trong mọi tình huống.

Thời gian vừa qua, nhiệm vụ chở đoàn công tác và nhiệm vụ trực trọng điểm diễn ra sát nhau, cán bộ, chiến sĩ phải chuẩn bị một cách khẩn trương. Có những ngày anh em gần như không có thời gian nghỉ trọn vẹn, nhưng khi lệnh mới được giao, tất cả lại nhanh chóng bước vào guồng công việc.

Dây neo sẵn sàng tháo, các tổ kỹ thuật rà soát lần cuối từng thiết bị, từng chi tiết nhỏ để tàu chuẩn bị rời bến.

Dây neo sẵn sàng tháo, các tổ kỹ thuật rà soát lần cuối từng thiết bị, từng chi tiết nhỏ để tàu chuẩn bị rời bến.

“Đó là nhịp bình thường của người lính biển”, anh Long nói.

Tổ quốc, con tàu và người thuyền trưởng

Người thuyền trưởng giữ vai trò đặc biệt quan trọng; mỗi quyết định không chỉ điều khiển con tàu mà còn thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm và hình ảnh Tổ quốc giữa biển khơi.

Người thuyền trưởng giữ vai trò đặc biệt quan trọng; mỗi quyết định không chỉ điều khiển con tàu mà còn thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm và hình ảnh Tổ quốc giữa biển khơi.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi trên chuyến tàu ra khơi chúc Tết quân và dân trên hai đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn dịp cuối năm, Đại úy Nguyễn Phi Long tự hào nói về trách nhiệm của người thuyền trưởng: Trên biển, ba yếu tố gắn chặt với nhau: Tổ quốc-con tàu-người thuyền trưởng. Tổ quốc là điều thiêng liêng đứng ở vị trí cao nhất. Con tàu là hiện thân cụ thể của chủ quyền quốc gia trên biển. Và người thuyền trưởng là người trực tiếp gánh trên vai trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ chủ quyền ấy.

Bởi vậy, vị trí của người thuyền trưởng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi quyết định của thuyền trưởng không chỉ điều khiển một con tàu, mà còn đại diện cho hình ảnh, bản lĩnh và trách nhiệm của Tổ quốc giữa biển khơi.

Trên biển, ba yếu tố gắn chặt với nhau: Tổ quốc-con tàu-người thuyền trưởng. Tổ quốc là điều thiêng liêng đứng ở vị trí cao nhất. Con tàu là hiện thân cụ thể của chủ quyền quốc gia trên biển. Và người thuyền trưởng là người trực tiếp gánh trên vai trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ chủ quyền ấy.

Nhiệm vụ trọng tâm của tàu khi trực trên biển là kịp thời phát hiện sớm các hành vi xâm phạm chủ quyền của tàu thuyền nước ngoài trong vùng biển của ta, báo cáo đầy đủ, chính xác về Sở chỉ huy và các cấp để xử lý theo đúng quy định, bảo đảm giữ vững độc lập, chủ quyền, và lợi ích quốc gia trên biển.

“Đấu tranh bảo vệ chủ quyền nhưng phải giữ được hòa bình, không để tình hình bị đẩy lên căng thẳng”, anh Long nhấn mạnh. Chính vì vậy, người thuyền trưởng không chỉ cần vững vàng về chuyên môn mà còn phải có bản lĩnh, sự điềm tĩnh, kiên trì và đặc biệt là khả năng xử lý tình huống linh hoạt trên biển.

Đấu tranh bảo vệ chủ quyền gắn với giữ gìn hòa bình; người thuyền trưởng cần vững chuyên môn, bản lĩnh, điềm tĩnh và xử lý linh hoạt các tình huống trên biển.

Đấu tranh bảo vệ chủ quyền gắn với giữ gìn hòa bình; người thuyền trưởng cần vững chuyên môn, bản lĩnh, điềm tĩnh và xử lý linh hoạt các tình huống trên biển.

“Chỉ một sai sót nhỏ trong cách ứng xử cũng có thể dẫn tới những hệ lụy lớn, ảnh hưởng không chỉ đến nhiệm vụ của con tàu mà còn tác động đến công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền ở tầm rộng hơn. Vì thế, nguyên tắc là phải nắm chắc tình hình, giữ đúng quy định, đồng thời xử lý khéo léo, bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh”, Đại úy Long chia sẻ.

Trong thực tế, mỗi con tàu không hoạt động đơn lẻ. Sở chỉ huy và các lực lượng trên biển luôn hiệp đồng chặt chẽ, tạo thành một mạng lưới liên kết để kịp thời hỗ trợ khi cần thiết. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ trên tàu có thể yên tâm thực hiện nhiệm vụ, không đơn độc giữa biển khơi.

Mỗi chuyến trực biển kéo dài khoảng 45 ngày; sau đó tàu về bờ nghỉ ngơi, bảo dưỡng và huấn luyện, duy trì nền nếp chính quy, mẫu mực, sạch đẹp.

Mỗi chuyến trực biển kéo dài khoảng 45 ngày; sau đó tàu về bờ nghỉ ngơi, bảo dưỡng và huấn luyện, duy trì nền nếp chính quy, mẫu mực, sạch đẹp.

Mỗi đợt trực trên biển của tàu thường kéo dài khoảng 45 ngày. Sau đó, tàu trở về đơn vị để nghỉ ngơi, bảo dưỡng kỹ thuật, đồng thời tiếp tục huấn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ, thể lực, điều lệnh và duy trì nền nếp chính quy, xây dựng con tàu “chính quy, mẫu mực, sạch đẹp” theo đúng tiêu chuẩn.

Nói về phẩm chất của người chỉ huy, thuyền trưởng Nguyễn Phi Long cho rằng, tư duy nhạy bén, khả năng ứng biến linh hoạt và tầm bao quát là những yêu cầu bắt buộc.

Tư duy nhạy bén, khả năng ứng biến linh hoạt và tầm bao quát là những yêu cầu bắt buộc của người thuyền trưởng.

Tư duy nhạy bén, khả năng ứng biến linh hoạt và tầm bao quát là những yêu cầu bắt buộc của người thuyền trưởng.

“Không phải người chỉ huy phải làm tất cả mọi việc, nhưng phải nắm được ai làm tốt việc gì, biết phân công, kiểm tra, giám sát và khi cần thì trực tiếp cầm tay chỉ việc”, anh Long chia sẻ.

Những tố chất ấy, theo anh Long không hoàn toàn là bẩm sinh mà chủ yếu được hình thành qua quá trình đào tạo và rèn luyện trong thực tiễn công tác. Từ môi trường nhà trường đến thực tế đơn vị, qua từng chuyến biển, từng nhiệm vụ cụ thể, người chỉ huy dần học cách bao quát công việc, điều hành con người và chịu trách nhiệm trước tập thể.

Sinh năm 1991, ít ai biết rằng Đại úy Nguyễn Phi Long bước chân vào quân ngũ từ một lý do rất đời thường.

Sinh năm 1991, ít ai biết rằng Đại úy Nguyễn Phi Long bước chân vào quân ngũ từ một lý do rất đời thường.

Sinh năm 1991, ít ai biết rằng Đại úy Nguyễn Phi Long bước chân vào quân ngũ từ một lý do rất đời thường. Những năm khoảng 2013, gia đình anh ở quê còn nhiều khó khăn. Khi ấy, anh là con thứ trong nhà, phía sau còn một em nhỏ, phía trước là chị gái lớn.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản: nếu thi vào quân đội, gia đình sẽ đỡ vất vả hơn vì mình được Nhà nước nuôi ăn, nuôi học”, anh kể. Quyết định đi bộ đội, với anh khi ấy, trước hết là để san sẻ gánh nặng với cha mẹ.

Thi đỗ vào Học viện Hải Quân, anh được xếp vào chuyên ngành hàng hải. Năm năm học tập trong môi trường quân đội là quãng thời gian đặt nền móng cho con đường binh nghiệp sau này. Ngay từ khi còn là học viên, anh đã xác định rõ đây sẽ là nghề gắn bó lâu dài, nên luôn nghiêm túc trong học tập, rèn luyện. Ra trường, anh mang quân hàm trung úy, nhận công tác tại Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân.

Đại úy Nguyễn Phi Long tâm sự: "Những ngày đầu ra biển là quãng thời gian thử thách nhất".

Đại úy Nguyễn Phi Long tâm sự: "Những ngày đầu ra biển là quãng thời gian thử thách nhất".

Những ngày đầu ra biển là quãng thời gian thử thách nhất với thuyền trưởng Nguyễn Phi Long. Khi ấy, thể trạng của anh còn chưa quen sóng gió. Có chuyến trực kéo dài gần 30 ngày, tàu vừa ra biển đã gặp sóng lớn liên tục. Anh say sóng nặng, ba ngày liền không ăn uống được gì.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ: khổ thật, không biết mình có chịu nổi không”, anh nhớ lại. Giữa những cơn say vật vã, anh em trên tàu thay nhau động viên, chăm sóc. Hôm sóng to không thể nấu cơm, bếp tàu chỉ kịp nấu một nồi cháo anh em trên tàu chia nhau từng bát. Ăn được chút cháo nóng, cơ thể anh dần hồi sức, đầu óc tỉnh lại. Từ đó, anh bắt đầu quen dần với sóng gió.

Khi sức khỏe ổn định hơn, tinh thần cũng vững vàng theo. “Lúc đó tôi xác định, đã chọn con đường này thì phải gắn bó lâu dài, tiếp tục đi đến cùng”, anh nói.

Theo anh Long, để vượt qua sóng gió, thể lực chưa hẳn là yếu tố quyết định. Quan trọng hơn cả là tinh thần và sự xác định rõ ràng về lựa chọn của mình. Anh bảo: “Những chuyến đi ngắn ngày, cơn say có thể qua đi sau vài giờ. Nhưng khi nhiệm vụ trực kéo dài hàng chục ngày, gặp sóng lớn, tàu không thể quay về, thì chỉ còn một cách là tự ép mình đứng vững”.

Đối với các cán bộ chiến sĩ hải quân để vượt qua sóng gió, thể lực chưa hẳn là yếu tố quyết định; điều quan trọng hơn là bản lĩnh tinh thần và sự lựa chọn đã được xác định rõ ràng.

Đối với các cán bộ chiến sĩ hải quân để vượt qua sóng gió, thể lực chưa hẳn là yếu tố quyết định; điều quan trọng hơn là bản lĩnh tinh thần và sự lựa chọn đã được xác định rõ ràng.

Có những ngày anh không ăn được, chỉ uống nước. Đồng đội đi qua, thấy mệt thì đưa cho anh miếng cam, chiếc bánh mềm để dễ nuốt. Trực xong, anh lại về nằm, rồi lại nôn. Nhưng đến ca, anh vẫn phải trở lại vị trí.

“Không thể bỏ vị trí được. Nếu rời vị trí thì người khác phải gánh toàn bộ trách nhiệm thay cho mình”, anh nói. Khi đó, anh là trưởng ca trực, dù mới lần đầu đảm nhiệm, cũng không cho phép mình rời vị trí. Các thành viên trong ca hỗ trợ lẫn nhau, nhưng nguyên tắc là không ai được phép bỏ ca trực.

“Bỏ vị trí chiến đấu thì coi như đầu hàng”, anh Long nói ngắn gọn.

Không thể bỏ vị trí được. Nếu rời vị trí thì người khác phải gánh toàn bộ trách nhiệm thay cho mình. Bỏ vị trí chiến đấu thì coi như đầu hàng.

Những năm đầu anh Long được phân công đi biển nhiều, từng có thời gian công tác tại Cam Ranh, rồi trở lại đơn vị trực nhiệm vụ ở các khu vực trọng điểm. Qua từng chuyến biển dài ngày, từng đợt trực căng thẳng, từng cuộc kiểm tra của cấp trên, anh dần tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, hoàn thiện kiến thức chuyên môn và bản lĩnh nghề nghiệp.

“Từng giai đoạn, mình phải tự phấn đấu, tự hoàn thiện. Kiến thức học ở nhà trường là nền tảng, còn kinh nghiệm thì phải đổi bằng thời gian, mồ hôi và cả va đập thực tế trên biển”, anh Long chia sẻ.

Sau 8 năm công tác, với quá trình rèn luyện liên tục và sự tin tưởng của cấp ủy, chỉ huy các cấp, anh Nguyễn Phi Long được bổ nhiệm giữ cương vị thuyền trưởng. Đó cũng là lúc anh bước vào một chặng đường mới-chặng đường của người trực tiếp chỉ huy con tàu, gánh trên vai trách nhiệm nặng nề hơn giữa biển khơi.

Ở cương vị mới, điều khiến anh trăn trở nhiều nhất không phải là trình độ chuyên môn hay kỹ năng chỉ huy, điều động và điều khiển con tàu, mà chính là con người.

“Con tàu là một Tổ quốc thu nhỏ”, anh nói. “Người thuyền trưởng phải điều hòa được các mối quan hệ, giữ vững đoàn kết, để mọi người làm việc nhịp nhàng, an toàn”.

Trên tàu, mỗi cán bộ chiến sĩ có một chức năng và nhiệm vụ khác nhau theo chuyên ngành học: người lái tàu, người vận hành máy, người quan sát, người thông tin. Không có biên chế riêng cho hậu cần, nên khi không trực chuyên môn, ai cũng có thể trở thành người nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp.

“Bộ đội đi tàu gần như ai cũng phải biết làm mọi việc”, anh Long chia sẻ.

Không có biên chế riêng cho hậu cần, nên khi không trực chuyên môn, ai cũng có thể trở thành người nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp.

Không có biên chế riêng cho hậu cần, nên khi không trực chuyên môn, ai cũng có thể trở thành người nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp.

Nhịp sống trên tàu không có nhiều khoảng trống. Ca trực được duy trì liên tục ngày đêm. Trên buồng lái luôn có người, dưới hầm máy luôn có người. Có những đêm biển động, sóng đánh dồn dập vào mạn tàu, thân tàu rung lên từng nhịp, người nằm trong khoang cũng cảm nhận rõ những đợt chấn động dội qua lớp thép. Nhưng ca trực vẫn phải giữ nguyên, từng vị trí không được rời, quan sát từng mục tiêu không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Trung tá công nghệ Nguyễn Tiến Thăng nói vui rằng hệ thống điện trên tàu giống như “mạch máu” của con tàu. Nếu điện trục trặc, gần như mọi hoạt động đều bị ảnh hưởng. Vì vậy, dù là ngày hay đêm, dù tàu đang cơ động hay neo đậu, ngành máy đều phải trực thường xuyên kiểm tra bảo đảm cho tàu hoạt động an toàn.

Ở nơi này, thời gian không tính bằng giờ, mà bằng những ca trực nối nhau, bằng trách nhiệm không có điểm kết thúc.

Những tháng cuối năm, biển thường động mạnh. Sóng cấp 5, cấp 6 là chuyện bình thường, có lúc lên đến cấp 7, cấp 8, thậm chí cấp 9, cấp 10. Trong điều kiện đó, con tàu vừa phải cơ động chống sóng, vừa giữ vị trí trực, vừa bảo đảm an toàn cho người và trang bị.

Thời tiết xấu cũng khiến việc quan sát trở nên khó khăn. Sóng lớn, mưa gió làm các thiết bị bị ảnh hưởng, nhiều khi việc phát hiện mục tiêu phải dựa vào mắt thường và kinh nghiệm.

Những đứa trẻ học cách quen với việc vắng bóng cha

Điện trưởng Nguyễn Tiến Thăng đã có gần trọn đời binh nghiệp gắn với biển. Trong nhiều năm công tác, anh chỉ một lần được đón Tết trọn vẹn cùng gia đình. Những năm còn lại, Tết của anh là ca trực ở đơn vị, là những ngày lênh đênh giữa sóng gió để giữ bình yên cho đất liền.

Anh kể về ký ức năm 2018, khi cha anh qua đời lúc anh đang làm nhiệm vụ ngoài khơi. Tin dữ chỉ đến khi tàu cập bờ. Anh không thể về chịu tang. “Đó là điều người lính phải chấp nhận”, anh nói, giọng trầm xuống.

Điện trưởng Nguyễn Tiến Thăng đã có gần trọn đời binh nghiệp gắn với biển.

Điện trưởng Nguyễn Tiến Thăng đã có gần trọn đời binh nghiệp gắn với biển.

Trên tàu, mỗi năm chỉ có một cán bộ, chiến sĩ được tạo điều kiện nghỉ Tết trọn vẹn, thực hiện luân phiên. Theo chế độ, ai cũng có kỳ phép năm, nhưng trong thực tế, những đồng chí quê xa, hoàn cảnh khó khăn thường được ưu tiên. Vì thế, không ít người sẵn sàng nhường suất nghỉ của mình cho đồng đội, chấp nhận ở lại trực, có khi nhiều năm liền không được đón giao thừa cùng gia đình.

“Gia đình tôi quen rồi. Vợ con đều hiểu đây là công việc mình đã chọn”, anh Thăng nói.

Những câu nói ấy thường được nói rất nhẹ, nhưng phía sau là những hy sinh không dễ kể hết.

Gia đình tôi quen rồi. Vợ con đều hiểu đây là công việc mình đã chọn.

Ở đất liền, mùa xuân thường được đo bằng những ngày đoàn tụ. Nhưng với nhiều gia đình lính biển, mùa xuân lại được tính bằng những lần chia tay.

Đặng Trần Bảo Trâm, cô bé chuẩn bị lên lớp 6, đứng cạnh mẹ trong buổi chia tay cán bộ chiến sĩ đi trực Tết trên biển, em biết ba mình - đồng chí Đặng Huy Dũng - sẽ không về nhà ăn Tết năm nay.

Khi được hỏi, em trả lời rất khẽ: “Con buồn…”

Năm ngoái, ba còn về được ngày mùng Một, chở cả nhà đi chùa, đi chụp hình Tết. Những điều tưởng như rất bình thường ấy, với gia đình em, lại là những ký ức phải đợi cả năm mới có lại.

Ở một góc khác, Nguyễn Trần Tuệ Anh, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, cũng đã quen với những mùa xuân thiếu vắng cha. Cha em là anh Nguyễn Tiến Thăng - điện trưởng tàu 628 - nhiều năm liên tục trực Tết ở cơ quan và trên biển.

“Khi ba ở nhà thì ba vào bếp nấu ăn, rửa bát giúp mẹ. Còn lúc ba đi công tác thì mẹ làm hết”, Tuệ anh nói.

Rồi em nói thêm: “Khi có ba ở nhà thì vui và ấm áp hơn”.

Những đứa trẻ ấy không nói nhiều về nỗi nhớ. Các em dường như đã quen với nhịp sống có những khoảng trống lặp lại theo từng ca trực đơn vị, từng chuyến tàu đi biển.

Chiến công và sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ hải quân có sự sẻ chia nơi hậu phương, để các anh vững vàng nơi đầu sóng.

Chiến công và sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ hải quân có sự sẻ chia nơi hậu phương, để các anh vững vàng nơi đầu sóng.

Nhưng quen không có nghĩa là không mong.

Trước giờ ba lên tàu, Bảo Trâm nhắn một điều rất giản dị: “Con mong ba đi mạnh khỏe, bình an…”

Ở nơi đầu sóng, những người cha mang theo nỗi nhớ nhà. Còn ở đất liền, có những đứa trẻ lặng lẽ lớn lên cùng nỗi nhớ ấy.

Đại tá Vũ Thái Hà, Chính ủy Lữ đoàn 161 xuống tàu gói bánh chưng và giò xào cùng cán bộ chiến sĩ tàu 628 trước khi tàu thực hiện nhiệm vụ trực xuyên Tết.

Đại tá Vũ Thái Hà, Chính ủy Lữ đoàn 161 xuống tàu gói bánh chưng và giò xào cùng cán bộ chiến sĩ tàu 628 trước khi tàu thực hiện nhiệm vụ trực xuyên Tết.

Buổi chiều giáp Tết, trên boong tàu, những chiếc lá dong được rửa sạch, xếp thành từng chồng. Gạo nếp, đỗ xanh, thịt được chia ra từng phần. Có người gói bánh nhanh thoăn thoắt, có người buộc lạt mãi chưa chặt, khiến cả nhóm bật cười.

Trong khoảnh khắc ấy, boong tàu không còn giống một con tàu chuẩn bị ra khơi, mà giống một góc bếp nhỏ của đất liền.

Những câu chuyện nhỏ, những tiếng cười ấy giúp các cán bộ, chiến sĩ vơi đi nỗi nhớ nhà trước chuyến biển dài.

Anh Phan Thiên Vĩ (ngoài cùng bên phải), nhân viên báo vụ tàu 628 cũng là một trong những "tay thợ" gói bánh giỏi của Lữ đoàn 161.

Anh Phan Thiên Vĩ (ngoài cùng bên phải), nhân viên báo vụ tàu 628 cũng là một trong những "tay thợ" gói bánh giỏi của Lữ đoàn 161.

Năm nay, trên con tàu “canh Tết” có chiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu lần đầu tiên đón Tết trên biển. Trước ngày lên đường, chỉ huy tàu đã trực tiếp gặp, hỏi thăm, động viên để anh yên tâm công tác.

Với những người lính trẻ, chuyến biển đầu tiên vào dịp Tết luôn là một dấu mốc đặc biệt.

Theo Đại tá Vũ Thái Hà, Chính ủy Lữ đoàn 161, nhiệm vụ trực trên biển xuyên Tết là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về con người, phương tiện và công tác hậu phương.

Ngay sau khi nhận lệnh, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn đã tổ chức quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, chiến sĩ; phân công cụ thể cho từng tàu, từng kíp trực; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, bộ phận bảo đảm đầy đủ lương thực, thực phẩm, trang bị kỹ thuật và phương án hậu cần cho những chuyến biển dài ngày.

Theo Đại tá Vũ Thái Hà, Chính ủy Lữ đoàn 161, nhiệm vụ trực biển xuyên Tết đặc biệt quan trọng, đòi hỏi chuẩn bị kỹ về con người, phương tiện và hậu phương.

Theo Đại tá Vũ Thái Hà, Chính ủy Lữ đoàn 161, nhiệm vụ trực biển xuyên Tết đặc biệt quan trọng, đòi hỏi chuẩn bị kỹ về con người, phương tiện và hậu phương.

Công tác hậu phương gia đình được xác định là một nội dung trọng tâm. Trước khi lên đường, hoàn cảnh của từng cán bộ, chiến sĩ được rà soát, kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh, tạo điều kiện để bộ đội yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Theo Chính ủy Lữ đoàn 161, bên cạnh bảo đảm vật chất, việc xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho bộ đội có ý nghĩa then chốt.

“Đến thời điểm này, tinh thần cán bộ, chiến sĩ rất tốt, quyết tâm cao. Dù thời gian trực dài, điều kiện thời tiết có thể khắc nghiệt, nhưng chúng tôi tin tưởng các đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ vững bình yên trên biển để nhân dân đón Tết an toàn, an lành”, ông khẳng định.

Những món quà từ các tổ chức, cá nhân tiếp thêm động lực để chiến sĩ vững vàng khi trực Tết.

Những món quà từ các tổ chức, cá nhân tiếp thêm động lực để chiến sĩ vững vàng khi trực Tết.

Từ chia sẻ của người chỉ huy có thể thấy, nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu chỉ là một phần trong công việc thường xuyên của các tàu. Lữ đoàn còn tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân, đấu tranh chống khai thác hải sản trái phép, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trên biển - những nhiệm vụ thầm lặng nhưng bền bỉ suốt nhiều năm.

Ở những vùng biển xa, mỗi con tàu không chỉ là phương tiện thực hiện nhiệm vụ quốc phòng mà còn là điểm tựa của ngư dân vươn khơi bám biển. Đó cũng là nơi mang theo hơi ấm đất liền, có khi giản dị bằng vài chiếc bánh chưng, ít giò xào hay những nhu yếu phẩm sẻ chia giữa trùng khơi.

Khoảnh khắc ấm áp tình quân dân trước giờ tàu 628 rời bến.

Khoảnh khắc ấm áp tình quân dân trước giờ tàu 628 rời bến.

Người chỉ huy thấu hiểu rằng phía sau mỗi chuyến tàu là những gia đình đang chờ đợi. Để người lính vững vàng nơi đầu sóng, hậu phương của họ phải được chăm lo chu đáo. Vì vậy, từng trường hợp gia đình khó khăn, từng hoàn cảnh riêng đều được quan tâm, giải quyết trước khi tàu rời bến.

“Người lính chỉ có thể vững vàng khi hậu phương của họ bình an”, ông nhấn mạnh.

Giữ biển vì thế không chỉ là câu chuyện của những con tàu ngoài khơi, mà còn là sự chung sức của những gia đình nơi đất liền - những người mẹ, người vợ, những đứa trẻ âm thầm gánh vác, sẻ chia.

Đại úy Phạm Nhạc sĩ , chính trị viên tàu 628 thể hiện quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Đại úy Phạm Nhạc sĩ , chính trị viên tàu 628 thể hiện quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Tại buổi gặp mặt, chia tay cán bộ, chiến sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ Tết năm nay, Đại úy Phạm Nhạc Sỹ, Chính trị viên Tàu 628 gửi lời chúc năm mới tới nhân dân cả nước, đồng thời khẳng định quyết tâm của toàn tàu: “Tập thể cán bộ, chiến sĩ Tàu 628 xin hứa khắc phục mọi khó khăn, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.”

“Giữ nhịp” cho cả đơn vị

Lữ trưởng Lữ đoàn 161, Đại tá Nguyễn Văn Tư, người giữ nhịp cho cả đơn vị.

Lữ trưởng Lữ đoàn 161, Đại tá Nguyễn Văn Tư, người giữ nhịp cho cả đơn vị.

Chia sẻ với phóng viên, Lữ trưởng Lữ đoàn 161, Đại tá Nguyễn Văn Tư - người mà cán bộ, chiến sĩ quen gọi thân mật là “anh Tư” - nói về công việc của mình bằng những hình ảnh rất đời thường.

Anh bảo, trong một đơn vị, nếu Lữ trưởng được ví như người cha trong gia đình thì chính ủy giống như người mẹ. Một người lo tổ chức, điều hành; một người lo công tác tư tưởng, tinh thần. Và để một đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, cả hai vai trò ấy phải gắn bó chặt chẽ như trong một gia đình thực sự.

Lữ trưởng Lữ đoàn 161, Đại tá Nguyễn Văn Tư trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân.

Lữ trưởng Lữ đoàn 161, Đại tá Nguyễn Văn Tư trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân.

Nói về công việc của mình, anh không nhắc nhiều đến mệnh lệnh hay quyền hạn, mà nói nhiều hơn về trách nhiệm.

Khi làm chỉ huy, theo anh, điều quan trọng nhất là sự công bằng và minh bạch: công bằng trong phân công, trong đánh giá, trong chế độ; minh bạch trong mọi việc liên quan đến đơn vị, từ những việc nhỏ nhất đến các quyết định lớn.

“Đơn vị muốn vững thì trước hết người chỉ huy phải giữ được niềm tin của cán bộ chiến sĩ”, anh Tư nói.

Đó cũng là điều không dễ, bởi trong một tập thể, có người nhiều tuổi hơn, có người từng học trước nhiều khóa, có người trẻ hơn rất nhiều. Người chỉ huy phải dung hòa được tất cả, để mọi người cùng làm việc với nhau, cùng hướng về một mục tiêu chung.

Lữ trưởng Lữ đoàn 161, Đại tá Nguyễn Văn Tư tặng quà cán bộ, chiến sĩ Tàu 628 trước giờ rời bến trực xuyên Tết.

Lữ trưởng Lữ đoàn 161, Đại tá Nguyễn Văn Tư tặng quà cán bộ, chiến sĩ Tàu 628 trước giờ rời bến trực xuyên Tết.

Nhiều năm qua, với anh, việc giữ nhịp cho một đơn vị làm nhiệm vụ trên biển không chỉ là chuyện tổ chức lực lượng hay bảo đảm hậu cần. Đó còn là câu chuyện của con người - của những người lính xa nhà, của những gia đình phía sau họ, của tinh thần đoàn kết để vượt qua những chuyến biển dài và những ca trực xuyên Tết.

Từ góc nhìn của người chỉ huy, nhiệm vụ trực trên biển là một chuỗi công việc liên tục, từ chuẩn bị lực lượng, bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, đến nắm tình hình trên biển và hiệp đồng với các lực lượng khác. Ở những khu vực trọng điểm, cường độ nhiệm vụ luôn cao, yêu cầu khắt khe, đòi hỏi bản lĩnh và sự bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ.

Lữ trưởng Lữ đoàn 161, Đại tá Nguyễn Văn Tư thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ Tàu 628 trước giờ rời bến trực xuyên Tết.

Lữ trưởng Lữ đoàn 161, Đại tá Nguyễn Văn Tư thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ Tàu 628 trước giờ rời bến trực xuyên Tết.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, các tàu của lữ đoàn còn thường xuyên tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân, đấu tranh chống khai thác hải sản trái phép - những công việc ít khi được nhắc tới, nhưng diễn ra đều đặn suốt nhiều năm.

Những nhiệm vụ ấy không phải lúc nào cũng có thể kể lại đầy đủ. Nhưng chính chúng tạo nên ý nghĩa của những chuyến tàu lặng lẽ ra khơi, ngày này qua ngày khác.

Ở đất liền, mùa xuân đến bằng những bữa cơm sum họp, những chuyến về quê, những cuộc gặp gỡ. Còn ở ngoài khơi, mùa xuân đến bằng ca trực, bằng những cuộc gọi ngắn ngủi, bằng những chiếc bánh chưng ăn giữa sóng gió, và bằng niềm tin rằng phía sau lưng mình là cả Tổ quốc.

Ở đất liền, mùa xuân là sum họp; ngoài khơi, mùa xuân của các cán bộ chiến sĩ tàu 628 là những ca trực và niềm tin phía sau lưng mình là Tổ quốc.

Ở đất liền, mùa xuân là sum họp; ngoài khơi, mùa xuân của các cán bộ chiến sĩ tàu 628 là những ca trực và niềm tin phía sau lưng mình là Tổ quốc.

Trong đêm giao thừa trên biển, có những người lính tranh thủ gọi điện về nhà khi tín hiệu cho phép. Cuộc gọi thường rất ngắn, chỉ vài phút, đôi khi chỉ đủ để nói một câu:
“Ở nhà ăn Tết vui nhé”. Rồi họ lại trở về ca trực.

Biển đêm vẫn tối như đêm 30! Con tàu 628 vẫn đi. Và ở đất liền, những nếp nhà vẫn sáng đèn.

Xuất bản: 15/2/2026
Chỉ đạo: Hoàng Nhật-Hồng Vân
Nội dung: Thanh Trà
Ảnh: Thanh Trà
Video: Thanh Trà-Lê Chí
Thiết kế: Minh Châu