Kỳ thú Langbiang

Nam Tây Nguyên, mùa con chim Tia Chôm sải cánh giữa đại ngàn. Mùa nắng. Chúng tôi ngược miền cổ tích, theo bước chân dũng mãnh của Ha Biang đi về phía mặt trời. Đỉnh Bidoup trôi trong mây, núi đồi xếp lớp. Mênh mang bản giao hưởng rừng xanh kỳ thú giữa Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang…

Kỳ thú Langbiang

Lên “nóc nhà” Tây Nguyên

Nắng lên. Đỉnh Bidoup gần hơn trong sương mai, đã nghe bước chân của con thú đi hoang, bản tiêu dao của chim rừng. Bước chân đầu tiên chinh phục “nóc nhà” Tây Nguyên, tìm về miền nguyên sơ, K’Vâng, người con của núi, diễn giải viên vườn quốc gia (VQG) Bidoup-Núi Bà, mở lời: Thuở xưa, Langbiang và Bidoup là anh em. Vì là anh nên Langbiang không chịu để em gái cao hơn mình, Langbiang đã tát vào mặt em gái khiến Bidoup ngã mặt úp xuống đất, không gượng lại được, nhưng vẫn cao hơn Langbiang và cái tên Bidoup được truyền lại từ đời này qua đời khác. Sự tích về núi Langbiang cũng rất nhiều dị bản…

Nắng len qua kẽ lá giữa rừng nguyên sinh. Không gian cổ tích, chỉ nghe nhịp điệu thiên nhiên. K’Vâng thổ lộ: VQG Bidoup-Núi Bà là vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển Langbiang, được đặt tên theo hai ngọn núi cao nhất cao nguyên Lâm Viên quanh năm bồng bềnh sương trắng, thuộc địa bàn huyện Lạc Dương, Lâm Đồng. Đỉnh Bidoup (2.287m) và Langbiang (còn gọi là Núi Bà, 2.167m).

Tiếp tục ngược đỉnh Bidoup, đã nghe tiếng suối Liêng KĐá, tiếng hót của chim Tôu Wôu gọi mùa rừng thay lá. Đứng giữa con dốc chót vót, người đi sau chỉ thấy gót chân người đi trước, K’Vâng cho hay, cư dân bản địa Tây Nguyên đều có tín ngưỡng đa thần, họ thờ Thần Núi, Thần Nước, Thần Rừng. Vô số thần linh ngự trị trong thiên nhiên, các ngọn núi, khu rừng, dòng suối… Có lẽ, nhờ văn hóa cội nguồn mà Tây Nguyên đại ngàn mãi thẳm xanh! Chợt có tiếng chim rất lạ. “Đó là Mi Langbiang, loài chim đặc hữu xứ này. Bidoup-Núi Bà là một trong 221 trung tâm chim đặc hữu của thế giới mà” - K’Vâng bật mí.

Nắng lên cao. Bên đường mòn, vài đứa bé người Cơ Ho theo cha vào rừng đang tụm lại, xoa xoa hai chiếc lá cây tỏ vẻ khoái chí. Đứng bên cạnh, anh Cil Phi Criêu Ha Thái nói, đây là cây “làm đẹp” của phụ nữ Cơ Ho một thời, thường gọi là cây trang điểm. “Người Cơ Ho có lối mưu sinh truyền thống dựa vào thiên nhiên. Văn hóa của họ gắn với núi rừng, nên có kinh nghiệm trong việc sử dụng cây, cỏ chữa bệnh. Truyền thuyết dòng họ Cil Phi Criêu (cây dẻ), cũng gắn với họ thực vật đặc trưng vùng Bidoup đó” - K’Vâng góp chuyện. Khi chúng tôi đặt chân lên “nóc nhà” Tây Nguyên, mặt trời đã vắt về phía Núi Bà. Và phía trước là một đêm thao thức với đại ngàn...

Du hành về quá khứ

Bình minh khác biệt giữa rừng. Chim Tôu Wôu đã cất tiếng gọi bầy. Xuống núi. Chúng tôi ngược miền ký ức, du hành về quá khứ, tìm cây tiền sử còn sống sót ở Việt Nam.

Đứng trên mõm đá Mỏ cá heo, điểm dừng chân “mặc định” của những người khám phá bí ẩn giữa lòng núi mẹ. K’Vâng bảo, cây pơ-mu đặc biệt kia rồi! Bước chân thênh thênh như người Tây Nguyên lữ hành mùa gió, chúng tôi lặng người trước cây pơ-mu hơn 1.300 tuổi, được các nhà khoa học Đại học Columbia (Mỹ) công nhận là di sản.

Trước đây, các nhà khoa học đến từ Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a, Pháp… đã hợp tác nghiên cứu các vòng gỗ lấy mẫu ở thân cây pơ-mu Bidoup-Núi Bà, để tái tạo thời tiết gió mùa ở lục địa Á châu trong quá khứ đến tận thế kỷ 14. Cùng với kết quả nghiên cứu trước đó, đã trả lời giả thiết của các nhà sử học, khảo cổ học đặt ra, phải chăng sự thay đổi khí hậu là nguyên nhân chủ yếu làm nền văn minh Khmer ở Angkor sụp đổ vào đầu thế kỷ 15?

Thời điểm mùa khô, những cánh rừng trong Khu dự trữ sinh quyển Langbiang phô diễn vẻ đẹp độc đáo của thiên nhiên hoang dã. Đây là loài thông hai lá dẹt (Ducampopinus krempfii), lá có hình lưỡi kiếm, độc nhất ở Việt Nam và có phân bố hẹp ở cao nguyên Langbiang.

Còn nhớ, trong câu chuyện với Phó Giám đốc VQG Bidoup-Núi Bà Đỗ Văn Ngọc, người có thời gian nghiên cứu sâu về loài cây này, ông cho biết: “Qua nghiên cứu, nhiều nhà khoa học ví thông hai lá dẹt là thực vật cổ hóa thạch sống cùng thời khủng long còn sót lại hiếm hoi cho đến ngày nay”. Có lẽ nhờ vậy mà các nhà khoa học có thể tìm ra mối liên hệ giữa thực vật cổ và hiện đại. Viện sĩ hàn lâm Liên Xô (cũ), ông A.Tát-ta-sép, khi hay tin từng ao ước: “Tôi muốn sang ngay Việt Nam và sờ lên cây thông hai lá dẹt rồi chết cũng mãn nguyện”. Mắt K’Vâng ngời lên khi bật mí, quần thể cổ thực vật nơi đây đều là cây thiêng đối với người dân bản địa. Và chúng còn cất giữ những điều bí ẩn.

Chiều nghiêng theo địa hình của dải Bidoup-Núi Bà. Tiếng chim Tôu Wôu gọi những bước chân dùng dằng thoát miền huyền thoại.

Con nước không còn lang thang

Mặt trời đã ngã bên kia đỉnh núi. Những bếp lửa được thắp lên, đại ngàn vọng tiếng chiêng cồng, quyện hòa cùng câu yal yau ngẫu hứng, ngân dài lên tận đỉnh núi. Đêm đặc biệt giữa VQG Bidoup-Núi Bà, với những chàng trai, cô gái miền sơn cước. Hương rượu cần mênh mang, tiếng tù và thổn thức trong nghi lễ văn hóa cồng chiêng. Ơi, Yàng N’Đu, vị thần quyền năng tối thượng; Yàng B’nơm dạy người Tây Nguyên yêu rừng xanh, núi đỏ; Yàng Đạ khơi những mạch nguồn con sông, dòng suối… Tôi nhận ra già làng Ha Clas, cư dân của làng trong rừng thẳm Dơng Iêr Jiêng, giữa vùng lõi Bidoup-Núi Bà, nơi tôi từng vượt suối Đạ Tí, dốc Chớt Hoa, đỉnh Nim Bò, để cùng buôn làng hiếu khách vít cong cần rượu. Già bảo: “Bà con mình ở rừng để giữ rừng Yàng mà. Rừng còn thì con nước không đi lang thang…”.

Giám đốc VQG Bidoup-Núi Bà Lê Văn Hương tâm sự: “Giữ gìn thiên nhiên, giữ gìn văn hóa là giữ gìn tương lai. Muốn giữ rừng phải dựa vào cộng đồng, “văn hóa rừng” của người bản địa, trên cơ sở chia sẻ lợi ích, để kết nối bảo tồn và phát triển, phải bảo vệ rừng bằng văn hóa mới bền vững”. Với cách tư duy bền vững ấy, người đứng đầu VQG Bidoup-Núi Bà đang tính đến việc phát triển cao nguyên Langbiang phù hợp những cam kết của Việt Nam với quốc tế, theo phương châm “bảo tồn cho phát triển, phát triển để bảo tồn”. Đặc biệt là du lịch và bảo tồn trong công ước đa dạng sinh học của quốc tế mà Việt Nam đã tham gia”.

Rượu cần chếnh choáng, già Ha Clas vỗ vai tôi, cao nguyên Langbiang là nơi khởi nguồn của hai dòng sông huyền thoại. Sông Đồng Nai, bắt nguồn từ trong nước và kết thúc trong nước; sông Sêrêpôk chảy ngược về hướng tây. Thật thú vị… Đêm đại ngàn sâu thẳm. Từ đâu đó bật lên giai điệu thổn thức “Xanh miền huyền thoại” quyện hòa nhịp điệu thiên nhiên, “Anh yêu rừng như từng yêu em, một thảm xanh xanh tựa vào triền núi, dệt một miền xanh”. Đó là cao nguyên huyền ảo Langbiang…

Ngày 9-6-2015, tại thủ đô Pa-ri, Cộng hòa Pháp, Kỳ họp lần thứ 27, Hội đồng Điều phối quốc tế Chương trình con người và sinh quyển của UNESCO, Chủ tịch S.Guê-va-ra (Sergio Guevara) gõ búa công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang, trong niềm vui vỡ òa của đoàn đại biểu Việt Nam.