Hội thảo “Phát triển toàn diện thế hệ trẻ Việt Nam: Kiến tạo nguồn lực cho kỷ nguyên mới” không đơn thuần là một diễn đàn trao đổi chuyên môn. Đây có thể xem là một trong những dấu mốc cho thấy tư duy phát triển con người tại Việt Nam đang chuyển từ “giáo dục tri thức” sang “phát triển năng lực toàn diện” - nơi thể chất, sức khỏe tinh thần, dinh dưỡng, kỹ năng sống và năng lực thích ứng được đặt ngang tầm với thành tích học tập.
Hội thảo và thông điệp về một chiến lược phát triển con người mới
Điểm đặc biệt của hội thảo lần này nằm ở việc nó được đặt trong tinh thần triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW và Nghị quyết 72-NQ/TW - hai nghị quyết mang tính chiến lược liên quan trực tiếp tới giáo dục, sức khỏe và chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.
Trong nhiều năm, Việt Nam được xem là “ngoại lệ giáo dục” khi là quốc gia có thu nhập trung bình nhưng đạt thành tích học thuật tương đương nhiều nước phát triển. Theo số liệu được trình bày tại hội thảo, trẻ em Việt Nam giành 434 giải thưởng học thuật quốc tế trong giai đoạn 2015-2025, đứng thứ 2 Đông Nam Á và thuộc top 10 quốc gia có thành tích cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế.
Nhưng chính tại hội thảo này, một câu hỏi lớn đã được đặt ra: “Liệu chỉ thành tích học thuật đã đủ để chuẩn bị cho trẻ em bước vào tương lai?”
Đó là câu hỏi không chỉ dành cho ngành giáo dục, mà cho toàn xã hội.
Bởi trong kỷ nguyên AI, chuyển đổi số và cạnh tranh toàn cầu, nguồn nhân lực không còn được đánh giá chỉ bằng khả năng ghi nhớ kiến thức. Thế giới mới cần những con người có sức bền tinh thần, khả năng thích ứng, năng lực hợp tác, tư duy phản biện và thể lực đủ mạnh để chống chịu áp lực. UNESCO và UNICEF cũng nhấn mạnh giáo dục tương lai phải hướng tới phát triển toàn diện: tư duy, cảm xúc, kỹ năng xã hội và lối sống năng động.
Chính vì vậy, hội thảo lần này có ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ giáo dục học đường. Nó phản ánh một sự thay đổi quan trọng trong tư duy chính sách: phát triển con người không thể tách rời giữa trí lực và thể lực.
Điều đáng chú ý là các tham luận không né tránh thực trạng đáng lo ngại hiện nay: trẻ em Việt Nam học giỏi nhưng thiếu vận động; tỷ lệ thừa cân béo phì gia tăng nhanh ở đô thị; suy dinh dưỡng và thiếu vi chất vẫn phổ biến tại vùng khó khăn; thời gian sử dụng thiết bị điện tử ở trẻ từ 8-12 tuổi trung bình tới 5-6 giờ mỗi ngày.
Đây là nghịch lý của một xã hội đang phát triển nhanh: Thành tích giáo dục tăng lên nhưng chất lượng phát triển thể chất và sức khỏe tinh thần chưa theo kịp.
Hội thảo vì thế không chỉ dừng ở việc “nói về trẻ em”, mà thực chất đang bàn về sức cạnh tranh dài hạn của quốc gia.
Sáu tham luận và những vấn đề thực tiễn được đặt ra
Chuỗi tham luận tại hội thảo cho thấy một bức tranh khá toàn diện, từ chính sách vĩ mô đến thực tiễn trường học và vai trò doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Nho Huy, Phó vụ Trưởng vụ Học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo trình bày tham luận đầu tiên: “Thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW: Đột phá giáo dục toàn diện, đặt giáo dục sức khỏe học đường ngang tầm trí tuệ”.
Tham luận nhấn mạnh việc xây dựng Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035, với định hướng tích hợp dinh dưỡng, vận động và giáo dục thể chất vào mô hình giáo dục toàn diện.
Điểm đáng chú ý là ngành giáo dục không còn nhìn thể dục như “môn phụ”, mà bắt đầu coi sức khỏe học đường là điều kiện nền tảng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Đây là thay đổi rất quan trọng. Bởi trong nhiều năm, áp lực thi cử khiến hoạt động thể chất trong trường học bị xem nhẹ. Không ít học sinh giỏi nhưng thiếu kỹ năng vận động, sức bền yếu, tâm lý dễ căng thẳng.
Tiếp đến là tham luận của Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Diễm, Phó Trưởng phòng Kiểm soát bệnh không lây nhiễm và Dinh dưỡng, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế đã chỉ ra thực trạng đáng suy nghĩ: Việt Nam hiện cùng lúc đối mặt với suy dinh dưỡng thấp còi ở vùng khó khăn và béo phì gia tăng mạnh tại đô thị.
Đây là biểu hiện điển hình của quá trình chuyển đổi xã hội nhanh nhưng thiếu cân bằng. Một bộ phận trẻ em thiếu ăn, thiếu vi chất; trong khi nhóm khác lại dư thừa năng lượng nhưng nghèo dinh dưỡng vì lệ thuộc thực phẩm chế biến sẵn, nước ngọt và lối sống ít vận động.
Đáng chú ý hơn, tham luận nhấn mạnh “1.000 ngày đầu đời” và giai đoạn học đường là nền móng quyết định tầm vóc, trí tuệ và sức khỏe tương lai. Điều này cho thấy đầu tư cho trẻ em không phải chi phí an sinh đơn thuần, mà là đầu tư cho năng suất quốc gia trong tương lai.
Bên cạnh đó, ông Trương Minh Sang, huấn luyện viên trưởng đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia đưa ra góc nhìn giàu thực tiễn về vai trò của thể thao học đường trong phát hiện tài năng và hình thành bản lĩnh sống.
Ông đặc biệt nhấn mạnh vai trò của thể dục dụng cụ như một “môn thể thao nền tảng” giúp trẻ phát triển phản xạ, khả năng kiểm soát cơ thể và phòng tránh chấn thương học đường.
Điều quan trọng hơn nằm ở triết lý giáo dục thông qua thể thao: trẻ học được cách chấp nhận thất bại, kiểm soát cảm xúc và hợp tác với người khác.
Trong xã hội hiện đại, đây chính là những năng lực mềm mà sách giáo khoa khó có thể dạy đầy đủ.
Ở góc nhìn từ nghiên cứu khoa học, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia cho rằng cần tập trung vào dữ liệu về chiều cao, cân nặng và tình trạng dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam.
Thông điệp quan trọng nhất là: cải thiện tầm vóc dân tộc không thể đạt được bằng các chiến dịch ngắn hạn, mà cần một chiến lược bền bỉ kéo dài qua nhiều thế hệ.
Đây là góc nhìn rất đáng lưu ý, bởi nhiều năm qua xã hội vẫn thường tiếp cận vấn đề dinh dưỡng theo hướng phong trào, thiếu tính hệ thống.
Từ thực tế ở trong môi trường giáo dục, tham luận của bà Ngô Phi Khanh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phương Mai, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội cho thấy, khi nhà trường kết hợp bữa ăn khoa học với hoạt động vận động thường xuyên, học sinh không chỉ khỏe hơn mà còn tích cực và tự tin hơn.
Điều này chứng minh giáo dục toàn diện không phải khái niệm lý thuyết. Nó hoàn toàn có thể bắt đầu từ những thay đổi rất cụ thể trong từng trường học.
Tham luận của Nestlé Việt Nam: Góc nhìn đáng chú ý về trách nhiệm xã hội và phát triển thế hệ trẻ
Trong số các tham luận tại hội thảo, phần trình bày của bà Lê Bùi Thị Mai Uyên, Phó Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam là một trong những nội dung để lại nhiều suy nghĩ bởi nó không chỉ nói về dinh dưỡng, mà mở rộng sang triết lý phát triển con người trong xã hội hiện đại.
Với chủ đề “30 năm đồng hành và đóng góp cho mục tiêu xây dựng thế hệ trẻ năng động”, đại diện Nestlé Việt Nam đã đưa ra một góc nhìn đáng chú ý: muốn trẻ em phát triển toàn diện, cần tạo ra hệ sinh thái kết hợp giữa dinh dưỡng, vận động và môi trường sống tích cực.
Điểm đáng nói là tham luận không đi theo hướng quảng bá thương hiệu đơn thuần, mà nhấn mạnh vào khái niệm “giá trị chung” - tức doanh nghiệp không chỉ tạo ra lợi nhuận mà còn phải góp phần giải quyết các vấn đề xã hội.
Theo bà Mai Uyên, trong suốt 3 thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Nestlé Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình liên quan dinh dưỡng học đường, thể thao cộng đồng và khuyến khích trẻ em vận động. Điều quan trọng không nằm ở số lượng chương trình, mà ở triết lý xuyên suốt: xây dựng một thế hệ trẻ năng động, tự tin và bền bỉ hơn.
Trong bối cảnh hiện nay, trẻ em thành thị đang dành ngày càng nhiều thời gian cho thiết bị điện tử, trong khi không gian vận động ngoài trời dần thu hẹp. Không ít phụ huynh ưu tiên điểm số hơn sức khỏe thể chất. Hệ quả là tỷ lệ béo phì học đường gia tăng nhanh chóng, đồng thời trẻ cũng dễ thiếu kỹ năng xã hội và giảm khả năng thích nghi.
Vì vậy, thông điệp “năng động” mà Nestlé đưa ra thực chất không chỉ mang nghĩa vận động thể thao đơn thuần. Đó còn là tinh thần chủ động, dám trải nghiệm, dám vượt qua thất bại và duy trì lối sống tích cực.
Đáng chú ý, tham luận cũng cho thấy một xu hướng mới trong phát triển xã hội hiện đại: trách nhiệm chăm lo thế hệ trẻ không còn là việc riêng của Nhà nước hay trường học.
Doanh nghiệp ngày nay đang trở thành một chủ thể xã hội quan trọng.
Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu lớn về trách nhiệm và tính minh bạch. Khi doanh nghiệp tham gia vào giáo dục và sức khỏe cộng đồng, điều cần nhất là sự đồng hành lâu dài, dựa trên lợi ích xã hội thực chất chứ không chỉ dừng ở hoạt động truyền thông hình ảnh.
Ở góc độ đó, sự xuất hiện của Nestlé Việt Nam tại hội thảo lần này cho thấy mô hình hợp tác công-tư trong giáo dục sức khỏe đang dần trở thành xu hướng tất yếu. Nếu được triển khai đúng hướng, đây có thể là một nguồn lực quan trọng giúp Việt Nam thúc đẩy chiến lược phát triển con người trong giai đoạn mới.
Vai trò của Báo Nhân Dân - khi báo chí trở thành lực lượng kiến tạo chính sách xã hội
Điều đáng ghi nhận trong hội thảo lần này là vai trò trung tâm của Báo Nhân Dân không chỉ dừng ở công tác truyền thông.
Báo đã đóng vai trò như một “diễn đàn chính sách xã hội”, nơi kết nối cơ quan quản lý, giới chuyên gia, trường học và doanh nghiệp để cùng bàn về một chiến lược phát triển con người.
Trong bối cảnh báo chí hiện đại đang chuyển dịch mạnh mẽ, vai trò của báo chí không còn chỉ là đưa tin. Những sự kiện như hội thảo này cho thấy báo chí hoàn toàn có thể trở thành lực lượng thúc đẩy đối thoại chính sách và dẫn dắt nhận thức xã hội.
Đặc biệt, việc Báo Nhân Dân lựa chọn chủ đề “Phát triển toàn diện thế hệ trẻ” phản ánh sự nhạy bén trước các vấn đề chiến lược của đất nước.
Bởi xét cho cùng, cạnh tranh quốc gia trong tương lai sẽ không chỉ nằm ở GDP hay công nghệ, mà ở chất lượng con người.
Một quốc gia có nhiều học sinh giỏi nhưng tỷ lệ vận động thấp, sức khỏe tâm thần suy giảm và kỹ năng xã hội hạn chế sẽ khó tạo ra nguồn nhân lực bền vững cho kỷ nguyên số.
Chính vì vậy, báo chí cần tiếp tục giữ vai trò “cầu nối tri thức” giữa chính sách và đời sống, giúp các nghị quyết lớn đi vào nhận thức xã hội bằng ngôn ngữ gần gũi, thực tiễn và dễ tiếp cận hơn.
Từ Nghị quyết 71-NQ/TW và Nghị quyết 72-NQ/TW đến tương lai phát triển con người Việt Nam
Nếu được triển khai hiệu quả, Nghị quyết 71-NQ/TW và Nghị quyết 72-NQ/TW có thể tạo ra một bước chuyển rất lớn trong chiến lược phát triển con người Việt Nam.
Điểm cốt lõi của hai nghị quyết này là chuyển tư duy từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, từ “đào tạo kiến thức” sang “phát triển năng lực toàn diện”.
Đó là cách tiếp cận phù hợp với xu hướng phát triển hiện đại của thế giới.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn nằm ở thực thi. Bởi nhiều mục tiêu đã được đặt ra trong nhiều năm qua nhưng khoảng cách giữa chính sách và đời sống vẫn còn khá lớn: thiếu sân chơi cho trẻ em, trường học thiếu không gian vận động, áp lực học tập kéo dài, thực phẩm thiếu lành mạnh tràn lan và nhận thức của phụ huynh về giáo dục thể chất còn hạn chế.
Muốn nghị quyết đi vào thực tiễn, cần ba điều kiện quan trọng.
Thứ nhất, phải xem đầu tư cho trẻ em là đầu tư phát triển quốc gia, không phải chi phí phúc lợi đơn thuần.
Thứ hai, cần cơ chế phối hợp thực chất giữa nhà trường-gia đình-xã hội-doanh nghiệp.
Thứ ba, phải thay đổi tư duy xã hội về thành công. Một đứa trẻ khỏe mạnh, tự tin, biết hợp tác và có khả năng thích ứng đôi khi quan trọng không kém một bảng điểm đẹp.
Kỷ nguyên mới sẽ không chỉ cần những người “học giỏi”, mà cần những công dân có đủ thể lực, trí lực và nội lực để thích nghi với biến động toàn cầu.
Có lẽ, giá trị lớn nhất mà hội thảo lần này mang lại chính là việc nhắc xã hội nhớ rằng: muốn đi xa trong tương lai, Việt Nam phải bắt đầu từ việc nuôi dưỡng một thế hệ trẻ phát triển toàn diện ngay từ hôm nay.