Gặp nữ điều dưỡng mang mũ nồi xanh

Nhân Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5/2026, chúng tôi gặp Thượng tá Nguyễn Thị Hảo, một điều dưỡng đang công tác trong Quân đội, để nghe chị kể về những ngày vinh dự mang chiếc mũ nồi xanh ở Nam Sudan (châu Phi); để thấu rõ sự tận tụy, tinh thần phụng sự không mệt mỏi và biểu tượng nhân ái của nghề. 

Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam.
Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam.

Tháng 3/2021, khi Thành phố Hồ Chí Minh đối diện nguy cơ bùng dịch Covid-19 thì lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam chuẩn bị lên đường với 63 y, bác sĩ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan.

Trong quân số của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 (thuộc Bệnh viện Quân y 175) năm ấy, lặng lẽ nhất là Đại úy Nguyễn Thị Hảo, một điều dưỡng được chọn thay thế cho một quân nhân khác vào giờ chót. Đương nhiên, dù là ai đi nữa thì người được chọn cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn chính trị, thể lực, ngoại ngữ. Và nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Hảo năm ấy đã có kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc ở khoa Nội Tim mạch, khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Quân y 7A (Cục Hậu cần, Quân khu 7).

len-duong-2.jpg
Đại úy Nguyễn Thị Hảo (giữa) trước giờ lên đường qua Nam Sudan.

Lên đường với nhiệt huyết cao nhất, Hảo gửi hai con nhỏ cho ông bà chăm. Ba chị vốn là bộ đội phục viên, là thương binh trên chiến trường nên hoàn toàn ủng hộ con gái, nhưng mẹ Hảo thì nước mắt ngắn dài vì xót con và thương cháu ngoại.

Chị Hảo kể: “Trong các đợt huấn luyện, tôi được đào tạo cách giải quyết sự cố, nữ quyền, cách giao tiếp quốc tế, các tình huống có thể xảy ra và tự vệ… Nhưng cuộc sống bên ấy thì dạy tôi thêm tính kiên cường, chịu đựng và tình yêu thương con người, nhất là phụ nữ và trẻ em yếu thế. Bởi bản thân cũng là phái yếu, hành lý chị em chúng tôi ngoài gia vị, thực phẩm quê hương còn chất đầy những thứ rất phụ nữ, để lo cho bản thân và còn có thể giúp cộng đồng”.

Những ký ức không thể nào quên trên đường làm nhiệm vụ quốc tế của các nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 và của Nguyễn Thị Hảo như dẫn người quan tâm vào câu chuyện rằng tại Nam Sudan, thứ mà họ mong muốn nhất là thông tin quê nhà và người thân.

Bởi với hệ thống mạng internet chưa phát triển của địa phương sở tại, những người lính quân y như chị Hảo phải chi đến 40 USD/tháng cho việc liên lạc, ngốn phần lớn thu nhập.

Kế đến, bởi là người Việt Nam, nên trong bệnh viện không ai mà không thèm phở, hủ tiếu, cơm sườn… nên chị Hảo và các chị em chính là “người xoa dịu nỗi nhớ quê hương qua đường bao tử” bằng cách chế biến các món ăn thuần Việt cho anh chị em trong bệnh viện. Ngoài ra, còn là vô khối chuyện ngoài chuyên môn do bệnh viện nơi họ đóng quân nằm sát một trại tị nạn…

viem-rout-thua-2.jpg
Chị Hảo cùng chia vui với 3 người bệnh viêm ruột thừa mạn ở Nam Sudan.

Chị Hảo kể về một người bệnh nam tên H, 29 tuổi dù đã đi khám nhiều nơi tại Uganda, Kenya, Ai Cập... nhưng vẫn không khỏi vì cơn đau hố chậu lan xuống vùng bẹn bìu. Hơn thế, người bệnh còn phải gác lại kế hoạch kết hôn trong lo lắng, tuyệt vọng.

Khi nhập viện vào Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3, anh H. được chẩn đoán “viêm ruột thừa mạn thể đau bẹn bìu phải” và đã trải qua ca phẫu thuật thành công. Sau khi chăm sóc H. xong, anh đã nắm tay cảm ơn chị Hảo liên tục. Sau này qua phiên dịch, chị mới biết H. nói nhờ bàn tay của y, bác sĩ và điều dưỡng, anh rất tự tin… cưới vợ.

luu-niem-nguoi-dan-sudan-2.jpg
Chị Hảo chụp ảnh lưu niệm cùng người dân Nam Sudan.

Riêng ca phẫu thuật “áp xe cạnh hậu môn, kích thước 10cm” thì người bệnh đã được khám nhiều lần tại các nơi khác nhưng điều trị không cải thiện.

Tình trạng áp xe gây nhiều đau đớn, cũng như gây khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày và có nguy cơ dẫn đến nhiễm khuẩn toàn thân.

Sau khi phẫu thuật kịp thời, được rạch tháo mủ khối áp xe và chăm sóc vết thương hậu phẫu tốt, người bệnh xuất viện sớm hơn dự tính. Chị Hảo cùng đồng đội lại nhận được những lời cảm ơn trong nước mắt.

Tiếp theo đó, là việc chăm sóc hậu phẫu cho 3 ca viêm ruột thừa mạn, với triệu chứng lâm sàng không điển hình. Chị Hảo cho hay: "Những cơn đau ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng cuộc sống của họ, nhiều lần họ đã khóc và cảm thấy tuyệt vọng. Thế nên, kỹ thuật giảm đau sau mổ TAP-block cũng được bác sĩ chỉ định các điều dưỡng như chị Hảo thực hiện với tất cả các người bệnh sau phẫu thuật, giúp họ dễ chịu và giảm bớt lo lắng".

Trong công tác báo cáo sau nhiệm vụ quốc tế, Trung tá Trịnh Mỹ Hòa , Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 cho biết, sau 14 tháng thực hiện nhiệm vụ, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tình hình lũ lụt, an ninh không ổn định, bạo lực leo thang, 63 thành viên có tuổi đời trung bình khá trẻ (34 tuổi), tỷ lệ nữ chiếm 20% quân số, đã luôn chủ động, sáng tạo và đạt được nhiều kết quả tích cực: thu dung hơn 1.500 người bệnh ngoại trú; vận chuyển đường không lên tuyến cao hơn 18 ca; và phẫu thuật lớn thành công 18 ca; làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh một Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến bạn bè quốc tế.

bv-da-chien-2.jpg
Đại úy Nguyễn Thị Hảo (bìa trái) cùng những đồng nghiệp trong Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3.

Trở lại các câu chuyện thường nhật ở Nam Sudan, chị Hảo kể, khi thấy người dân còn quá khó khăn, những người lính gìn giữ hòa bình mang mũ nồi xanh của Việt Nam còn tìm cách giúp khoảng 25 nông dân trồng những cây lương thực, rau xanh, cây ăn quả… để cung cấp thêm nguồn thực phẩm.

Nhiều bác sĩ, điều dưỡng còn phải “cầm tay chỉ việc” hướng dẫn bà con cách bón phân, gieo hạt, phun tưới… để cây trồng phát triển tốt. Chị Hảo vui vẻ nhớ lại: “Các “chuyên gia” cũng đã đưa ra lời khuyên thay thế chủng loại, thay đổi giống theo vụ mùa cho người dân để giữ cho những vụ mùa sau thu hoạch tốt hơn, đa dạng rau-củ-quả hơn…”.

Trả lời câu hỏi: "Chung quanh toàn phụ nữ, thế chị làm gì trong những ngày xa quê hương?", chị Hảo cho biết: “Chị em chúng tôi đã tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc vệ sinh phụ khoa hằng ngày cho các chị em phụ nữ người bản địa.

Tham gia chương trình còn có sự đồng hành của đội ngũ nữ y, bác sĩ Mông Cổ. Chúng tôi tuyên truyền còn bạn Mông Cổ thì khám bệnh và cấp thuốc. Cụ thể là hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm vệ sinh phụ nữ. Điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, không có nước sạch đã ảnh hưởng rất lớn tới việc vệ sinh vùng kín, tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như viêm âm đạo, viêm phần phụ,... Chúng tôi mong phụ nữ Nam Sudan quan tâm hơn tới sức khỏe của bản thân, đặc biệt là sức khỏe sinh sản, phần rất quan trọng đối với mỗi người phụ nữ”.

Với những khó khăn và mất mát, chị Hảo nói gọn trong vài câu ngắn: “Cuộc sống xa gia đình nơi đất khách đối với quân nhân nam đã khó, với quân nhân nữ chúng tôi lại càng khó khăn rất nhiều lần. Nhất là thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh đang ở cao điểm của đại dịch Covid-19, cả bố mẹ tôi đều mắc bệnh. Các đồng đội của tôi cũng hoang mang khi gia đình họ có người nhiễm, có người mất đi, xót xa lắm nhưng không làm được gì... Thêm nữa, an ninh chính trị tại Nam Sudan thường xuyên bất ổn, tinh thần của chị em cũng có lúc yếu mềm, nhưng chúng tôi cũng kịp thời động viên nhau, khẳng định bản thân mình là người lính với truyền thống anh hùng, kiên trung, bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam”.

baove2.jpg
Chị Hảo (bìa trái) chụp ảnh lưu niệm cùng lực lượng cảnh sát bảo vệ ở Nam Sudan.

Chị Hảo chỉ kể về một thử thách khi chứng kiến đồng đội là Thiếu tá Bùi Thị Xoa đột quỵ. Chị Hảo theo chị Xoa đến bệnh viện tuyến trên tại Nam Sudan, rồi bệnh viện tuyến cuối ở Uganda nhưng các chuyên gia nội thần kinh cho biết hy vọng chỉ là 50/50.

Do quy định phải cách ly ngặt nghèo trong khi Thiếu tá Bùi Thị Xoa cần chuyến tiếp đến một bệnh viện ở Kenya, chị Hảo và đồng đội đã gào lên nức nở và cả tuyệt vọng vì nguy cơ mất chị. “1.000 con hạc giấy đã được chị em tôi gấp suốt đêm cầu nguyện cho chị, và hạnh phúc không gì bằng khi nghe tin chị Xoa hồi phục dần”, chị Hảo kể lại trong sự xúc động mạnh!

Trong mắt chúng tôi, những người phụ nữ, nữ quân nhân như các chị ngoài thắp lên một niềm hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn ở Nam Sudan; còn là hình mẫu của sức chịu đựng và hy sinh một khoảng thanh xuân cho vùng đất đau thương ấy.

Ví như chị Hảo, sau nhiệm vụ, gửi một phần thanh xuân ở Nam Sudan, còn là sự mất đi hạnh phúc gia đình riêng. Xin cảm ơn sự kiên cường ấy của các chị, những nữ điều dưỡng mang mũ nồi xanh!

Có thể bạn quan tâm