Ngõ nhỏ yêu thương

Những ngõ nhỏ và dài hun hút là hình ảnh quen thuộc, làm nên một phần đặc trưng cho Hà Nội. Bao nhiêu năm đã qua đi, rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng những ngõ nhỏ vẫn hiện diện như người bạn tri kỷ, như người bạn vong niên rộng lượng và thấu hiểu bất cứ ai.

Ngày mới đến Hà Nội, tôi thường đi lang thang quanh khu mình ở và luôn có cảm giác vừa như quen thuộc vừa như ngỡ ngàng trước những con ngõ dài, nhỏ, quanh co. Còn gì xao động hơn khi bạn đi vào một ngõ nhỏ, sau khúc quanh đột ngột hiện ra một ban-công ngập tràn những sắc hoa, tiếng chim lích chích quanh đó gợi bao niềm yên tĩnh, dù bạn đang ở giữa trung tâm thành phố. Lại có hôm trong ngõ nhỏ quanh co, tiếng radio của một ngôi nhà có kiến trúc cổ điển phát ra đúng bài hát mà bạn đang nghĩ đến: “Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi ở đó. Đêm nằm nghe trong gió. Tiếng sông Hồng thở than. Những ngày tôi lang thang. Tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội…”. Dẫu tôi chỉ là kẻ ở trọ phố phường, không được sinh ra ở Hà Nội, nhưng trong tâm thức tôi, Hà Nội đã trở nên máu thịt như chính quê hương mình. Và còn vì một cảm xúc khác lớn lao hơn, choáng ngợp hơn khi nghĩ về Hà Nội mà thật khó gọi được chính xác thành tên. Tôi nghĩ rằng đó cũng là cảm xúc của nhiều người khi đến với mảnh đất kinh đô ngàn năm này.

Hà Nội phồn hoa, nhưng Hà Nội không xa lạ. Những ngõ nhỏ là nơi để con người dễ gần gũi, chia sẻ. Chỉ qua lại vài ba lần chúng ta đã có hàng xóm quen, một tiếng chào nhau buổi sáng đi làm hay buổi chiều tan tầm đều dấy lên niềm yêu thương bình dị. Ngõ nhỏ là vậy nhưng dường như trong bất cứ con ngõ nào cũng hiện diện quán nước, ở đó chúng ta bắt gặp vị quê trong hương trà chan chát, trong chiếc bánh đa giòn, trong chiếc kẹo lạc, kẹo vừng… Ở đó, chúng ta cùng nhau nhâm nhi những vui, buồn cuộc sống.

Sau những năm tháng dài yên ả trôi đi, một ngày ngõ nhỏ của tôi phải phong tỏa cả hai đầu do có ca nhiễm Covid-19. Suốt gần hai năm qua, kể từ khi đại dịch xuất hiện, người dân trong ngõ đã luôn nhắc nhở nhau chú ý chống dịch, bảo đảm an toàn. Khi nhận được thông tin từ chính quyền về việc phong tỏa, chúng tôi dường như đều bình tâm đón nhận như một lẽ bình thường của đời sống, dù đó là điều không ai mong muốn. Từ ban-công nhà mình, chúng tôi còn kịp nhoài ra chào tạm biệt hàng xóm đi cách ly với nụ cười thân thiện hẹn nhau sớm trở về.

Buổi sáng của ngày phong tỏa đầu tiên, từ trong ngõ nhỏ tiếng piano của cô bé học đàn vẫn vang lên thức dậy ngày mới. Ngõ nhỏ từng là mối lo của rất nhiều người trong những ngày dịch bệnh căng thẳng, nhưng tôi cảm thấy niềm yêu thương với ngõ nhỏ vẫn đong đầy bởi những điều nhỏ bé. Chẳng hạn như vị tổ trưởng dân phố là một đại tá quân đội về hưu vừa đi qua, hỏi vóng lên mỗi nhà xem có ổn không, có nhu cầu gì về y tế, nhu yếu phẩm không? Tiếng chào hỏi ấy trong những ngày này càng trở nên ấm áp và gia tăng tinh thần vượt qua dịch bệnh cho mỗi người, mỗi nhà n