Ôi cái từ "lợi dụng"!

Trong một buổi trao đổi ý kiến với một giáo viên, anh ấy nói:   - Tiếng Việt mình rất phong phú và cũng rất phức tạp; trong một ngữ cảnh nào đó có từ thậm chí có nội dung trái ngược nhau!

- Tôi nghĩ ngôn ngữ nước nào cũng có sự phong phú đó!

- Ðúng là thế, nhưng trong tiếng Việt thì có thể phức tạp hơn!

- Thôi, đừng nên so sánh nữa vì ta chưa hiểu hết ngôn ngữ của nhiều nước, tôi rất ngại là "cái gì ta cũng nhất thế giới" rồi sinh kiêu ngạo, vì cũng có nhiều từ ta phải vay mượn của nước ngoài đấy thôi!

- Ðúng như ông nói, đây là ta đang nói tới sự phức tạp, phong phú của một số từ để biểu thị các trạng thái khác nhau đang diễn ra rất phức tạp trong xã hội, chắc chắn sẽ còn phát triển.

- Thôi thì cũng tạm đồng ý với ông, nhưng ông hãy nói một thí dụ cụ thể xem!

- Tôi hãy nói một từ "lợi dụng" mà tôi vừa giảng cho một số các bạn nước ngoài học tiếng Việt. Ông cứ tra từ điển Tiếng Việt mà xem, từ "lợi dụng" chỉ có nghĩa là "dựa vào điều kiện thuận lợi nào đó để làm một việc gì đó". Nội dung chỉ có thế thôi, ai cũng hiểu, nhưng lại có biết bao nhiêu sắc thái với nội dung không giống nhau, có khi rất khác nhau.

- Thì ông thử nói xem!

- Ðây nhá:

Từ "lợi dụng" được dùng trong cụm từ, "lợi dụng thiên nhiên" chẳng hạn. Loài người phải lợi dụng những thuận lợi của thiên nhiên mà sống và phát triển như khai thác nguồn nước, tài nguyên dưới lòng đất, trên biển...; nhưng từ "lợi dụng thiên nhiên" dùng trong ngữ cảnh nào đó lại có ý nghĩa tàn phá rừng, làm cạn kiệt các nguồn nước, tài nguyên biển, tàn phá thiên nhiên.

Rồi cũng từ đó dùng theo cách gì cũng có ý nghĩa xấu, ít nhất là không tốt đẹp, như:

Lợi dụng tài sản công;

Lợi dụng sự sơ hở của chính sách;

Lợi dụng chức vụ và quyền hạn;

Lợi dụng lòng tốt của đồng chí, bạn bè... và còn nhiều nữa.

- Thế thì phân biệt tốt xấu thế nào?

- Những hành động lợi dụng nào chỉ để mang lại cái danh, cái lợi cho cá nhân không chính đáng là điều xấu.

- Rõ rồi, nhưng lại không dễ phân biệt đâu!

Có thể bạn quan tâm