Bàn góp sự đời:

"Khổ cho cái anh chẳng khéo, chẳng giỏi!"

ND - Sau khi báo đăng bài "khéo nịnh, giỏi chê", tác giả nhận được bức thư hưởng ứng chung quanh bài báo ngắn đó.

Thư giãi bày khá dài cho nên chỉ tóm tắt ý nào bổ sung cho bài viết trước đây mà tác giả chưa thể nghĩ tới. Vì nói cho cùng thì ai dám nói rằng mình hiểu được hết mọi chuyện.

Ðúng là trên đời này và ở ngay trong tổ chức của anh có những người như thế. Nhiều người "sợ" anh ta vì khi anh ta khen ngợi mình quá lời thì không biết lúc nào anh ta chê mình quá đáng. Nhưng xem ra thủ trưởng của anh lại ưu ái cả hai.

Nghe người "khéo tâng bốc" thì thủ trưởng rất thích, cứ ngỡ mình là thiên tài, cho nên đi đâu cũng kéo theo anh ta như một người tri kỷ. Nghe cái anh "giỏi chê", thấy anh ta túm tụm ở đâu bàn tán lại giật mình, tuy giận nhưng lại sợ cho nên tìm cách ban ơn để lấy lòng. Cho nên chỉ có hai anh ấy hoặc hai mặt của anh ấy đều được yêu hoặc sợ, nhưng cho dù yêu hay sợ thì cũng được chiêu đãi, thậm chí muốn gì được nấy.

Còn những người chẳng "khéo nịnh", cũng chẳng "giỏi chê" thì không bao giờ là tâm phúc của thủ trưởng, thiệt hại đủ đường.

Ðọc thư anh bạn, thấy đã giúp tác giả hiểu thêm một mặt khác, phức tạp của cuộc sống. Nhưng xem ra anh bạn lại đang vì muốn thủ trưởng "yêu mến" mà định đánh mất đi sự trung thực của mình, muốn trao đổi ý kiến. Nhưng thư của anh lại vì một lý do gì đó không ghi địa chỉ cho nên đành phải viết bài, coi như một lá thư chung gửi tới những ai quan tâm.

Có thể bạn quan tâm